Chương 8 - Phải ngoan ngoãn nghe lời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E hừm!.....vậy ra đây là trẻ lạc mà cậu muốn nhờ tôi trong hộ đó sao quý bà Shin " trêu đùa nhiêu đó đủ rồi Lia lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ryujin nhưng mà trong ngữ điệu lại có chút mỉa mai aa....

Ryujin nhẹ gật đầu " đúng " sau đó cô hít một hơi và nói lại lý do " Hôm nay tôi phải đi Seoul một chuyến, sẽ về sớm thôi...nhưng nghĩ lại để con mèo nhỏ này ở nhà một mình thì lại không yên phận ở nhà mà lại.... " Ryujin dừng lại giọng nói của mình và đưa mắt nhìn Yeji làm em thoáng giật mình, sau đó cô nói tiếp " chạy đi mất, nếu như vậy thì tìm rất khổ tâm....nên chi bằng cứ gửi ở chỗ cậu, nếu mà có mất thì biết tìm người tính sổ " từ câu từng chữ của Ryujin nói như lời cảnh cáo không chỉ riêng Yeji mà là cho cả Lia nữa, khẽ nuốt nước bọt Lia thở dài nhỏ này thật biết cách làm khó người khác....chẳng lẽ giờ cô nên mua cái lồng sắt rồi nhốt ẻm lại, mỗi ngày cơm bưng nước rót ba bữa đều dâng tới miệng thì mới không sợ ẻm chạy đi mất? Dẫu vậy thì hoạt nhìn Yeji không phải là không biết điều. Cứ nhìn đi nghe Ryujin nói xong nhỏ mặt tái mét.....vẻ ngoài nhân từ thế kia chắc không nở để cô bị làm khó đâu.

Hay tay khoanh trước ngực Lia ngước nhìn Ryujin " Giữ thì cũng được nhưng tớ có yêu cầu là em ấy phải nghe lời tớ "

" Việc đó không thành vấn đề....toàn quyền do cậu quyết "

Ryujin vỗ nhẹ vào vai Yeji và nhìn em cưng chiều, cô tựa trán mình vào trán em và nói " đến lúc tôi phải đi rồi, sớm thôi...hẹn gặp lại em " vừa nói dứt câu Ryujin quay đi và rời khỏi nhà để lại Yeji bối rối không biết làm gì tiếp theo, còn Lia....

" Mẹ kiếp, tôi nhớ là mình ăn uống đầy đủ đâu có thiếu thốn gì sao giờ phải ăn dư thừa thêm cơm chó vậy " Lia nói lẩm bẩm trong miệng và ánh mắt đầy phán xét mười phần hết mười phần khinh bỉ nhìn cặp tình nhân trước mặt...hay bây giờ lấy chổi đuổi cả 2 nhỉ?

Hazzi cô thở dài một chút sau đó quay sang nhìn con mèo nhỏ có chút rụt rè e ngại. Cô nghĩ thầm * mà thôi kệ, do em dễ thương nên tôi không trách người đẹp thì luôn được tha thứ * mà trước hết thì...cái không khí này ngột ngạc quá trời luôn. Phải kiếm gì để bắt chuyện mới được chứ cô mà không nói thì không chừng hai đứa ngồi vậy hoài tới chiều luôn là cái chắc, vì cô khẳng định Yeji trông khá là nhút nhát hẳn sẽ không bắt chuyện trước đâu ha...

" E hừm...à ừm em ăn cơm chưa? "

" Dạ...đã ăn rồi ạ! "

" À, vậy tốt rồi " ngốc Lia mày là đồ đại ngốc a tự nhiên hỏi gì vô vị vậy?? Mà nói thật thì tình huống này cũng khó, tuy là cô không phải ít nói nhưng mà hiện tại vì chưa biết gì về đối phương cả nên bây giờ thì nói gì nữa cô cũng không rõ? Sao thấy giờ mà mở miệng ra nói gì cũng đi vào ngỏ cục ha. Lia cô cũng không giỏi bắt chuyện trước lắm á...

Hmm Lia à mày nghĩ cách đi nào không nghĩ ra thì cả hai cứ im lặng vậy mà làm sao mà hòa thuận được ha!...à hay giới thiệu lại đi, nãy giới thiệu cũng chưa đàng hoàng lắm..

" Ừm...Yeji à , lúc nãy chị có giới thiệu với em rồi nhưng chưa rõ lắm giờ chị xin phép giới thiệu lại ha...chị tên thật là Choi Jisu, nhưng mà mọi người hay gọi chị là Lia đó là biệt danh của chị....chị bằng tuổi với nhỏ Yang hồ kia "

" Dạ e-  "

" Được rồi không cần giới thiệu lại đâu lúc nãy em nói chị có nhớ rồi, Hwang Yeji, 17 tuổi? " chậc quá trẻ luôn á , muốn chửi thề ghê !! Hy vọng ai đó được nhắc tới hắc xì cho đến ngất xỉu....

" Đ- đúng rồi ạ " Yeji rụt rè trả lời, một phần em cũng khá ngại người lạ, một phần là do Jisu rất đẹp, lại còn trông rất lanh lợi á nói chuyện với người đẹp cũng rất là ngại...chị Jisu như công chúa vậy thật không tin lại là bạn với Ryujin luôn , mà còn đi kèm theo giàu sinh ra tử nữa hẳn là lúc trước cũng dữ dội lắm ha?

" Haha chị có trí nhớ khá tốt đó...hồi xưa hay đi hack mã với gỡ boom mà em.... "

" Dạ...? "

Đù...giỡn mặt ha tự nhiên kể mấy này chi ta? Hồi đó tưởng vậy là ngầu, giờ sống tốt rồi nghĩ lại thấy mắc cỡ ghê....nhìn mặt nhỏ tái nhợt luôn chắc hơi sợ á! Giờ làm sao gỡ cái cục rối này ta : Jisu thầm cầu nguyện được tàng hình vài giây.

Trong lúc đang mãi suy nghĩ không ra được chủ đề tiếp theo nữa thì Jisu nhận thấy ánh mắt của Yeji đang nhìn chằm chằm về phía cô với đôi mắt long lanh sáng rực

" Em nhìn gì vậy? " Lia hỏi.

Yeji hơi rụt rè trả lời " a em nhìn..cún...bé cún á "

Lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra trên tay mình đang ôm một bảo bối. Là một bé cún rất đáng yêu và ngọt ngào " nó có tên là Bella , em cũng thích cún sao?  " Jisu mĩm cười và nói với Yeji về cái tên mà cô vẫn mỗi ngày gọi một cách cưng chiều, may thật em ấy thích cũng thích cún sao? Vậy chung đam mê rồi...Jisu khá mừng về điều này.

Yeji nhìn chăm chăm vào bé cún sau đó là nhìn lên Jisu với đôi mắt long lanh và vẻ mặt thích thú cô hỏi " liệu em có thể sờ vào nó không ạ? "

" Tất nhiên rồi " Jisu cười đáp.

Yeji mừng rỡ liền rời khỏi ghế sofa và bước đến gần cho đến khi em đứng trước mặt Lia và bắt đầu ngồi hổm xuống!...Jisu thầm nghĩ trời ạ, sao em nó không ngồi sofa???

Jisu nhìn đôi tay nhỏ nhắn hơi run run, mang theo một chút bối rối và một chút sợ sệt....đáng yêu quá nhỉ! Cô đã thầm nghĩ bảo sao Ryujin không thể rời khỏi em. Tôi chưa từng thấy ánh mắt say đắm nào của Ryujin dành cho ai sau khi người đó mất đi.

Ngoại trừ em.

Tôi cũng chẳng biết cậu ta cho em là thay thế hay là vì cậu ta thật sự phải lòng em, nhưng thật mừng vì cậu ta đã tìm lại cho mình một ánh sáng mới rằng sự sống cần với cậu ta, có lẽ chính em là một lối thoát duy nhất để cậu ta có thể vượt qua quá khứ chẳng hạn.

Chắc chắn là vậy!

" Em cũng thích cún sao? " Jisu hỏi lại câu hỏi mà nãy giờ vẫn chưa được trả lời...có lẽ là vì Yeji không nghe rõ vì lúc nãy cô nói khá nhanh.

" Dạ đúng ạ! rất thích và siêu thích luôn.....hehe trước ở nhà em có nuôi 2 bé cún, nó có tên là Hongsam và Insam " Yeji nói và em cười hip của 2 mắt lại khi nhớ về những chú bảo bối đáng yêu của mình, nhớ tụi nhỏ quá.

Jisu khẽ nhìn và đánh giá em thích cún vậy nhưng mà nhìn em giống như một con mèo, nếu có tai mèo cả đuôi nữa thì bao giống luôn đấy nha! " vậy bây giờ chúng ở nhà em và Ryujin à ? " Jisu cũng khá thắc mắc về sự hiện diện của hai chú cún.

" Dạ không ạ....hai bé đang ở nhà cũ của em, đã lâu lắm rồi em vẫn chưa gặp lại chúng chẳng biết bây giờ hai bé sống ra sao... " nói đến đây đôi mắt chợt long lanh sắp rơi lệ, vẻ mặt Yeji ủ rũ muốn khóc đến nơi làm cho Jisu phải cuốn cuồng tìm cách dỗ dành. Đã đẹp thì không được khóc đâu a, chịu đựng không có được.

" Đừng khóc đừng khóc , nhà em ở đâu khi rảnh chị sẽ dẫn em về thăm 2 bé nhé " Lia vỗ về Yeji và nói đầy hứa hẹn.

" Thậ- thật không ạ?! "

Đôi mắt Yeji mở to em vui mừng nắm lấy hai tay Jisu, Yeji thầm nghĩ không lầm chứ mình vẫn còn cơ hội về thăm nhà sao? Vậy thì tốt quá, em thật sự nhớ nhà lắm vẫn còn nhiều thứ ở nhà vậy không biết khi về liệu có thể xin phép mang 2 bé theo luôn được không ta?

Vì để ở nhà kiểu gì bố dượng cũng sẽ bỏ đói chúng nó thôi....ông ta chỉ suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, bản thân còn lo chưa xong thì làm sao lo đc cho 2 bé cún. Tội nghiệp tụi nhỏ lắm.

Jisu lấy tay quẹt mũi đầy tự tin " dĩ nhiên rồi, Jisu chị đây chưa bao giờ thất hứa nhá "

" Vậy vậy thì em thật may mắn quá, đã nhiều lần em hỏi về chuyện về nhà nhưng mà chị Ryujin chỉ im lặng, nên hiện tại em cũng không dám hỏi á... " nghe Yeji nói vậy Jisu vô cùng khinh bỉ con người lạnh lùng kia sao mà nỡ đối xử với một người xinh đẹp như vậy, thầm mong hắc xì xỉu mấy lần cho hả dạ!

À đúng rồi hay là cô gọi thêm Yuna với Chaeryeong tụi nó cũng gần tuổi với Yeji chắc sẽ hiểu và làm thân nhanh hơn á " Yeji nè đợi chị một xíu để chị gọi thêm đồng minh qua chơi với em " nói rồi Jisu lấy điện thoại ra và gọi vào số máy quen thuộc. Vang lên vài tiếng chuông thì bên kia nhắc máy.

[ Chị à có chuyện gì vậy? ] Yuna hỏi qua điện thoại.

" Hôm nay em rảnh không sang nhà chị chơi đi , có một người muốn cho em làm qu-...ủa alo có nghe nói gì không ? Mà khoan đã tiếng gì vậy nhỏ? " Jisu thắc mắc từ lúc hỏi xong câu đó Yuna không nói gì nữa mà thay vào đó là những âm thanh kì lạ nha, cụ thể là * Ah...hm~ Yu..Yuna * âm thanh này nghe quen quen hình như giọng này là của Chaeryeong. Mà nếu chỉ có hai đứa nó thì.....

" Yah Yuna em mày đang giỡn mặt với chị hả?! " Jisu quát lên  khi nắm bắt được nguồn tin.

[ À hihi tại chị gọi không đúng lúc thì có.... ]

" Biết không đúng lúc thì đừng có mà bắt máy nhỏ này "

Tút tút *

Mắc cỡ quá hai ơi, Jisu đỏ mặt hên hồi nãy không có bật loa ngoài. hai đứa này vẫn hay giỡn mặt vậy cho ăn cơm chó suốt.....aaaa người độc thân như Jisu cô đây hận những đôi tình nhân lắm á nha. Thôi được rồi nếu đã vậy thì một mình ên cô cũng chơi với Yeji được.

" Thật ngại quá Yeji nè họ đều bận cả rồi nên chỉ có chị và em thôi....hiện tại em có muốn làm gì không ha? "

" Em á? "

" Ừ đúng rồi, bình thường em và Ryujin hay làm những gì trong ngày vậy? " Jisu vô tư hỏi cô cũng có nghĩ gì nhiều mà tự nhiên cô thấy mặt Yeji từ bất ngờ chuyển sang đỏ như quả cà chua luôn.

" À dạ cái đó thì.... " Yeji gãi đầu và ấp úng trả lời.

Jisu mặt lạnh như băng cô lấy điện thoại ra nhắn một dãy số trên màn hình hiển thị 112 " phải báo cảnh sát ngay và luôn "

Yeji hoảng hốt vội ngăn cản " dạ không cần đâu, chị đừng manh động...tụi em đọc sách, tưới cây, còn...còn đi chơi ở thủy cung nữa ạ !! " Yeji vừa nói xong Jisu liền lấy tay bịt miệng mình. Thật không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

" Vậy thì càng phải gọi cho bệnh viện , vì nhỏ đó mà làm mấy chuyện bình thường thì chắc là đang tâm thần....nè Yeji hong mấy em ở đây với chị luôn đi, chị sẽ xem như là em gái guột bảo bộc che chở em được không  "

" Hả??? " Yeji bối rối không biết nên làm sao.

Thì Jisu phì cười, con mèo này quả thật là quá đáng yêu rồi a " chị chỉ đùa thôi đừng có lo " Yeji nghe xong liền thở phì nhẹ nhõm, Làm em hết cả hồn.

" Dạ vậy chị Jisu có muốn làm gì không á, hoặc là biểu em làm gì "

" Chị sao?...hm " chân mài đâu lại..Jisu đặt tay lên cằm suy nghĩ " à có rồi, chắc cái này sẽ hộp với em lắm cho coi "

" G - gì ạ? " Yeji khó hiểu hỏi.

Jisu nắm lấy tay Yeji sau đó dẫn em đi " theo chị đi rồi biết liền " rồi cả hai cùng đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro