Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ đứng một góc trong phòng, nước mắt nhấn chìm trên gương mặt, rơi xuống như những giọt mưa buồn. Trong căn nhà đáng lẽ tràn ngập tình yêu thương nhưng lúc này chỉ còn tiếng cãi vã, ba nó không kiềm chế sự nóng giận một tay gạt đổ bát đũa trên bàn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn cứa nát trái tim nó, như một nỗi ám ảnh nó bịt tai lại không cho âm thanh lọt vào. Mẹ nó hét lên những âm thanh bất lực nước mắt cứ thế tuôn trào, tuôn trào...

- Hic.. hic - Tiếng khóc sụt sùi với nỗi đau không thể gắng gượng bỗng nó thét lên "Mẹeeee".

Không kịp nữa rồi, ba nó với lấy cái dao đâm nhiều nhát vào người mẹ nó, một cảnh tượng hãi hùng được lưu vào kí ức theo một cách ép buộc.

- Mẹ.. mẹ ơi mẹ - Thanh An vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng mà không ai khác nhân vật chính lại là em.
Cặp mắt của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi sưng tấy vì khóc rất nhiều.

- An, con lại mơ thấy ác mộng nữa hả? Thôi không khóc nữa uống thuốc đi con - Tiếng nói thân thuộc của bà đã níu lấy em về nơi an toàn.
Từ lúc thảm kịch xảy ra em đã về chung sống với bà ngoại, cũng từ đó em mang trong mình một vết sẹo vô hình khiến tâm lí em không ổn định mà phải uống thuốc để nhanh chóng hồi phục.
- Bà ơi, mẹ của con đâu rồi bà?
- Mẹ con không còn nữa An à ngoan nín đi không khóc - Bà ôm em vào lòng mà thủ thỉ.

Hiện tại, An cũng đã lớn biết kiếm tiền phụ giúp gia đình. Em chật vật làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống và giải quyết món nợ do người ba để lại. Có lẽ trên đời có nhiều loại ma quỷ đáng sợ nhưng con ma số đề là đáng sợ nhất vì nó đã cướp đi mái ấm gia đình mà ba mẹ hằng ngày xây dựng, cướp đi người ba mà em thương yêu. Em mong một ngày nào đó ba sẽ về chứ không muốn ôm hận ba mình..

Trời hôm nay nắng đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nắng tô hồng đôi má của người mang tâm hồn tuổi đôi mươi. Em rảo bước đến nơi làm việc đó là một quán cafe nhỏ nằm trên đường quốc lộ. An nhanh chóng bắt tay vào việc để kịp giờ mở cửa đón khách.

Hôm nay đúng thật là ngày may mắn mọi việc diễn ra khá thuận lợi mà em còn nhận được tiền tip của khách. Chẳng đợi gì thêm An nhanh chóng về nhà em trong đầu chỉ nghĩ toàn chuyện vui, tung tăng như đứa trẻ lên ba trông đáng yêu không chịu được.

Trái ngược với suy nghĩ của em, trong nhà lúc này rất ồn ào toàn tiếng chửi rủa, đập phá. Em lại quên rồi..
Hôm nay chính là người ta đến thu tiền nợ. Trước mắt em là mấy tên giang hồ bặm trợn và người bà đáng thương đang quỳ lạy dưới đất. Không chịu nổi nữa rồi nước mắt em lăn dài trên má, đôi chân không tự chủ mà lao vào chúng đẩy ngã một tên trong đám.
- Nay mày ăn gan trời dám động vào đàn em tao - Một tên đầu đàn quát lớn.
- Mấy ông cầm tiền đi đừng động vào bà của tôi.

Lấy trong túi ra số tiền ít ỏi tay em run run đưa cho hắn, mặt hắn biến sắc chỉ trong một giây nắm chặt lấy cổ áo em.

- Mày đang giỡn mặt với tao đó hả?
Tỏ vẻ anh hùng mà có mấy triệu bạc thôi sao. Mày có biết món nợ đã lên đến mấy trăm triệu rồi không?

- Mấy ông ăn lời cắt cổ à, tháng nào cũng đến đập phá mà nợ thì không giảm toàn tăng lên là sao?

- Cái này mày nên trách thằng cha mày ai mượn nó đi vay tiền đại ca tao làm chi. Đời cha ăn mặn đời con khát nước rồi đời cháu đi tiểu.
- Hôm nay nếu không lấy được đủ tiền thì tao sẽ bắt mày về cho đại ca tao.

- Xin đừng bắt tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả cho mấy ông mà - Tiếng khóc của em nức nở và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm.

- Không nói nhiều..
- Tụi bây mau bắt nó lên xe.

- An.. An ơi xin mấy chú đừng bắt cháu tôi đi mà.
Nỗi sợ năm xưa không mời nay lại đến, bà vẫn nhớ như in cái ngày mà bà mất đứa con gái yêu quý nhất trên đời. Bà chạy hai ngày lo ma chay và đau đớn cả quãng đời còn lại. Nay bà lại mất đi đứa cháu mà bà hết mực yêu thương có lẽ món nợ của ba An đã nhuốm màu đen tối lên một bức tranh đa màu.

Nếu mấy bà thích truyện này thì nhớ bình chọn ủng hộ cho tôi.
Nếu muốn tôi viết những truyện ngắn đáng yêu của cp này thì bình luận cho tôi biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro