Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị chúng khống chế đưa lên xe, chiếc xe lăn bánh để lại người bà đang vật vã ở dưới đất trái tim như bị đè ép bởi vật nặng.

Trên xe không khí im lặng đến nghẹt thở, lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác em cố kéo chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhưng số em chẳng may một tên trong đám liền tung cước đá vào bụng cơn đau truyền đến khiến bàn tay An run run không nắm chặt làm chiếc điện thoại rơi ra xa. Hắn túm lấy tóc em mà thét lớn

- Như nào mày có muốn chết không?
Sắc thái gương mặt hắn cực kì dữ tợn tay chân em co quắp liên tục lắc đầu mà xin tha.

Một khoảng thời gian khá dài, trời cũng chạng vạng tối chiếc xe đỗ trước một biệt thự sang trọng ở một vùng ven thành phố. Bọn chúng đưa An đến một căn phòng tối tăm mắt em lờ mờ không nhìn rõ thì hai tay đã bị trói chặt bởi dây xích. Cơn đau nhói ở cổ tay và bụng cơ thể mỏi nhừ làm em không thể trụ được nữa mí mắt cứ sụp xuống.

An giật mình tỉnh dậy khi có một lực tác động lên cằm, một bàn tay to lớn đang bóp mạnh hai má khiến mặt em méo xệch đi.

- Trông cũng tạm ổn - Hiếu nói với thái độ giễu cợt.

Em nhìn người trước mặt bất giác run lên bần bật, em nhận thấy rõ sự máu lạnh qua đôi mắt của gã.

- Anh là ai?

- Chủ nợ

- Xin anh hãy thả tôi ra tôi hứa sẽ trả đủ cho anh mà.

- Mày định trả bằng cách nào khi số nợ lên đến hàng trăm triệu.. bán thân sao?
Đúng là rẻ rách.

- Anh..
Em cố kìm nén cảm xúc, sự uất ức dâng trào lên khoé mắt cay cay. Em cảm thấy mình bị chà đạp lên nhân phẩm em chợt nhớ lại những lời cay nghiệt mà ba xúc phạm mẹ.
Thật cay nghiệt...

- Đó là chuyện của tôi bây giờ anh không thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh.

- Mày trốn thoát được đây đi rồi hãy tính đến chuyện kiện tao thật nực cười.

- Bây giờ mày cứ ở đây để phục vụ cho tao khi nào chán tao sẽ thả mày về nếu mày làm tao hài lòng thì tao sẽ xoá nợ cho mày.

- Không tao muốn về nhà.

- Này mày bướng quá đấy tao không đủ kiên nhẫn đâu.

- Hãy thả tao raaa.
Em vùng vẫy thét lớn tâm lý bị đả kích khiến em đau đầu dữ dội.
Anh chả để tâm khi em ôm đầu mà hét to dữ dội sự tức giận của anh bộc phát như núi lửa.

Một tay nắm chặt chân của An kéo mạnh về phía mình, chiếc lưng của em cọ xát trên nền gạch lạnh lẽo.
Anh nhanh chóng xé nát chiếc phông trên người em rồi cúi xuống hôn lên môi một cách thô bạo. Em cố vùng mạnh để thoát khỏi tình trạng đang bị giữ chặt nhưng vô ích. Bất giác mắt An nhìn chằm chằm vào trần nhà, nước mắt trải dài trên má sự đau khổ thể hiện rõ qua nét mặt.

Một đêm thật dài và ám ảnh đối với em, cơ thể như bị nuốt chửng bởi gã khổng lồ và sự đau đớn của dây xích mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro