Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù em có căm thù anh đến tột độ nhưng trước hết phải tìm cách chạy trốn khỏi nơi này một căn phòng tối tăm tựa như chốn ngục tù chôn vùi tuổi thanh xuân của em. Không những thoát khỏi nơi tăm tối mà thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lí đối với em không phải là xoa dịu nỗi đau hay là chữa lành tâm hồn mà là trốn tránh.

- Tôi mang đồ ăn đến cho cậu.
Giọng nói vang lên khiến em giật nảy mình, không ai khác chính là người đem cơm cho em ngày hôm qua.
- Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì.

- Sao anh biết được tôi đang nghĩ gì?

- Tìm cách trốn thoát đúng chứ?
Có cần tôi giúp không?

- Anh chắc chứ tôi nghĩ là không dễ dàng gì, nếu bị phát hiện tôi và anh chắc chắn sẽ chẳng còn mạng để quay về.

- Tôi chứng kiến rất nhiều vụ như này nhưng tôi muốn giúp cậu vì cậu có gì đó rất đặc biệt.
- Cậu rất xinh đẹp mặc dù cậu là con trai nhưng những đường nét trên gương mặt rất xinh đặc biệt là đôi môi. Còn ánh mắt thì chất chứa nhiều tâm sự.

- Nhưng nếu tôi trốn được còn anh thì sao?

- Tôi cũng không muốn làm việc ở đây nữa tôi sẽ đi về quê.

- Vậy chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào?

- Cứ để tôi.
Cả hai bàn tính kế hoạch để chạy trốn.
Đến tối, một tên đàn em của anh chạy hối hả đến báo tình hình.

- Thưa anh, thằng An và tên quản gia đã trốn thoát. Nó canh lúc sơ hở cắt điện trong nhà rồi trốn thoát bằng cửa sau nó làm 20 người của mình bị thương.
Trong lòng hắn run sợ chỉ đứng cúi đầu như chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

- Ha.. kịch bản quá tốt đúng như tao dự đoán.

- Sao ạ! Anh đã biết trước?
Tên đàn em ngơ người trước thái độ bình tĩnh của anh.

- Cứ để cho tụi nó đi đi chừng nào tao muốn thì tao bắt nó về, giờ thì quay lại làm việc đi.

- Dạ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm đã thoát khỏi kiếp nạn.

Bên này em và hắn đã chạy được một quãng đường rất xa, hắn cũng giảm dần tốc độ lúc này cả hai đã bình tĩnh hơn đôi chút.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Nhưng mà anh tên là gì thế?
An cất lời.

- Tôi tên Minh.

- Quê anh ở đâu?

- Cách nơi này rất xa là một vùng quê nghèo.

- Anh cho tôi về quê ở cùng với anh nha bây giờ tôi không thể về ở với bà không biết ý anh sao?

- Vậy cũng được nếu giờ cậu về nhà là chết chắc.

- Cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì

Đã hơn 6 giờ sáng cả hai dừng xe trước một căn nhà nhỏ xung quanh nhà cây cối mọc um tùm trông có vẻ u ám vì đã lâu không có người ở.
Em đảo mắt nhìn quanh lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn quyết định ở lại.

- Vào đi.. đây là nhà tôi lâu rồi không có người ở nên hơi bừa bộn.

- Không sao tôi có thể giúp anh dọn dẹp nó.

- Vậy cũng được, tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng chắc cậu đói lắm rồi.

An khẽ gật đầu rồi bắt tay vào lau dọn nhà cửa, em hồi tưởng lại đêm hôm qua một mình hắn cân 20 tên nắm tay em chạy về phía cửa sau khi cả hai yên vị trên chiếc mô tô hắn lái xe xuyên qua màn đêm khiến em ngớ người vì trông hắn rất ngầu mà cũng thầm biết ơn hắn.

Sau một lúc, Minh cũng đã về trên tay cầm hai phần đồ ăn em mang ra tính hâm nóng nhưng nhà đã lâu không người ở nên chẳng còn gas. Thôi đành kệ, nguội chút cũng không sao.

- Hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu ngày mai tôi sẽ kiếm công việc gần nhà để làm còn cậu thì cứ ở nhà đi.
Đang ăn hắn ngước lên nhìn em bảo.

- Sao được tôi phải phụ giúp anh chứ

- Sao khờ vậy cậu ra đường lỡ xui bị phát hiện rồi bị bắt về rồi sao hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

- Nhưng anh đã giúp tôi, tôi không thể để anh nuôi tôi được.

- Ai nói. Tôi sẽ làm cho cậu một chiếc vườn nhỏ cậu sẽ trồng cây ở đó xong cậu dọn dẹp nhà cửa cho tôi luôn.

- Vậy thì được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro