Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì tôi xin nói vài lời khi mà viết truyện tôi bị ảo tưởng rằng là truyện sẽ được nhiều người biết đến nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi thì rất ít người đọc truyện chắc là tôi viết chưa đủ hay. Mấy bạn cứ yên tâm là tôi sẽ không bỏ truyện ngang đâu. Thật sự chỉ mong là có bạn bình luận ở dưới thôi thì vui biết mấy rồi quay lại đọc truyện thôi.

Sau bữa ăn, cả hai bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Khi đang dọn dẹp em nhìn thấy quyển album trên kệ sách em tò mò mở xem thì ra là ảnh chụp gia đình, em quay sang hỏi nhỏ tay chỉ vào tấm ảnh.

- Đây là hình anh hồi nhỏ à?

- Đúng rồi, đẹp trai ha.
Nói rồi hắn cười phá lên tỏ vẻ đắc ý.

- Ừ đẹp trai thật.
Em chỉ biết cười ngượng rồi quay mặt đi.

- Nhưng mà anh không chung sống cùng ba mẹ à?

- Không, ba mẹ tôi li hôn khi tôi học cấp một tôi sống cùng với ba nhưng mà ông ấy đã qua đời năm tôi học lớp chín.

- À ờ.. tôi xin lỗi anh đừng buồn nha.

- Không sao.

Biết hắn từng trải qua nhiều đau khổ cổ họng em nghẹn ứ chẳng nói được câu nào có lẽ là sự đồng cảm của những người không may mắn có được hạnh phúc gia đình. Sự việc xảy ra hôm qua có lẽ là sự kết nối giữa hai số phận đau thương.

Sau khi dọn dẹp xong trời cũng nhá nhem tối có hai người nằm trên chiếc giường nhỏ chẳng ai nói câu nào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Đây là tiếng nói Việt Nam.." âm thanh rè rè từ loa phát thanh đã đánh thức cả hai, em ghì chặt mắt tay níu lấy cái chăn trùm qua đầu Minh thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi bước xuống giường.
Hắn vác cuốc lên vai ra sau vườn cuốc đất, làm từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi loa phát thanh tắt hẳn mới thấy em bước ra.

- Anh đang làm gì vậy?
Em lấy tay dụi mắt, môi hơi chu ra nhìn hắn.

- Đang cuốc đất.

- Ò, tôi đói bụng mình đi ăn đi.

- Để tôi đi mua đồ ăn ở đây đừng đi lung tung biết chưa

- Biết rồi tôi có phải con nít đâu.
Ánh mắt em trong vắt tựa như bầu trời, những tia nắng mờ quét qua đôi má ửng hồng em nở nụ cười với hắn từ lúc gặp mặt có lẽ đây là lần đầu tiên em cười tươi như vậy. Minh thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười của em như cứu rỗi hắn, sự mệt mỏi tan vào hư không.

Bước vào nhà thay đồ xong hắn lái xe đi chợ rồi ghé vào một cửa hàng, hắn dùng số tiền ít ỏi mua vài hạt giống, cầm túi hạt trên tay trong lòng hắn nghĩ tới em bất giác cười tủm tỉm.

Thời gian cứ thế trôi, kể từ ngày về đây cũng đã một tuần những hạt giống hắn mua đã được ươm mầm. Ngày nào em cũng ra sức chăm sóc tưới tiêu như một người nông dân thực thụ. Không còn cảm thấy chán nản giống như ngày đầu đặt chân đến nơi này.

Ở nơi biệt thự sang trọng mấy tên người làm của anh đang bàn tán xôn xao về em, một tên đàn em thân cận lắp bắp nói.

- Anh..tụi nó bỏ trốn cũng.. đã một tuần rồi bộ anh tha cho nó dễ dàng như vậy sao

- Mày nghĩ tao sẽ để nó đi dễ dàng vậy sao giờ chưa phải là lúc, cứ để cho tụi nó vui vẻ trong vài ngày nữa.

- Anh có cần tụi em đi tìm nó không?

- Không cần tao dư sức biết được tụi nó đang ở đâu.

Về phía em cứ ngỡ mình may mắn thoát được nên không suy nghĩ gì nhiều. Tối đó, tại căn nhà nhỏ ánh đèn mờ len lỏi qua cửa sổ có hai người thanh niên một người ngồi ở bàn chờ đợi đồ ăn chín, một người đang lay hoay nấu nướng. Cuối cùng cũng xong hắn bày ra bàn dĩa bò kho dưa và một bát canh nóng trông rất hấp dẫn. Khi gắp miếng bò đưa vào miệng em nghẹn ngào nhớ về người bà đã lâu rồi em không được gặp bà.

- Nè bị gì vậy? Bộ tôi nấu ăn ngon quá nên xúc động à.
Hắn cười khanh khách tỏ vẻ tự tin về tài nấu ăn của mình.

- Tôi nhớ bà.

- Muốn về thăm bà không? Tôi sẽ chở cậu đi.

- Nhưng mà tôi sợ..

- Không sao đâu cứ tin ở tôi.

- Sáng mai mình đi liền nha

- Ok
Em giơ ngón út ra hiệu cho hắn phải giữ lời, hắn biết ý móc ngoéo để em phần nào yên tâm.
Vậy mà trời mới hừng đông sáng em lay người hắn dậy hăng hái xếp chăn có lẽ nỗi nhớ bà quá lớn khiến em nôn nao trong lòng.
- Anh anh dậy đi.. dậy đi về thăm bà.

- Trời ơi.. Biết rồi biết rồi.

Sau khi chuẩn bị hành lí cả hai nhanh chóng xuất phát, trải qua một chặng đường dài cuối cùng cũng về đến nhà. Vội vàng tháo mũ em chạy vào nhà khi đứng trước cửa trông thấy bóng dáng của bà hao gầy đi em rưng rưng nước mắt rồi chạy đến ôm chầm lấy bà nỗi nhớ bao nhiêu ngày qua giờ đã hiện hữu trước mắt.. em vui lắm.

- Bà ơi bà con nhớ bà lắm!

- An..An con được thả về rồi hả

- Con may mắn trốn thoát được nhờ có anh này giúp đỡ

- Nhưng con về đây lỡ con bị bắt lại thì sao

- Bà cứ yên tâm cháu sẽ bảo vệ An
Minh cất lời có ý làm bà an lòng.

- Để coi mày bảo vệ nó kiểu gì
Cả ba người hốt hoảng khi nhận ra giọng nói Hiếu theo sau là ba bốn tên đàn em.

Trong tích tắc hắn nắm tay An tháo chạy ra cửa sau, em và hắn chạy theo lối mòn nhỏ đàn em của anh nhanh chóng dí theo sau. Chạy mãi, chạy mãi đến bãi đất trống thì bị bao vây bởi mấy tên đàn em của anh. Không còn đường lui cả hai bị động không dám nhúc nhích.

- Mày dám phản tao thì mày chết chắc.
Anh giơ súng chỉa thẳng vào Minh.

- Mày làm gì tao cũng được nhưng xin mày hãy tha cho An.

- Nếu tao nói sẽ xử lý cả hai đứa mày thì sao?

- Xin mày hãy tha cho em ấy.

- Tôi sẽ theo anh về xin anh hãy tha cho anh Minh.

- Tụi mày làm tao xúc động quá! Nhưng mà tao có quyền quyết định tất cả tụi mày cầu xin cũng vô ích.
Nói dứt câu anh nổ súng bắn gục Minh, em đau đớn ngã quỵ gào khóc tức tưởi, trái tim như bị bóp nghẹt, ánh mắt hiện lên sự oán hận. Chẳng kịp nói gì em bị chúng tóm gọn lên xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro