Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm trong bóng tối giá lạnh của một ngày đang tàn dần, tôi nhìn ngắm em qua thước ảnh cũ kĩ, mới đây mà đã 5 năm rồi em à, 5 năn ấy có lẽ đủ để phai mờ những vết sẹo sâu hoắm, đủ để bao thương nhớ hóa mặn nồng thấm đẫm trong tim và có hay chăng nó đủ để rửa trôi cả một cuộc tình.

Tôi mang danh chàng nghệ sĩ u sầu còn em vốn dĩ chỉ là một cô bé với tâm hồn đã mục ruỗng từ lúc nào. Em thanh thuần như nắng ban mai nhưng cũng quá đỗi bi thương giữa màn đêm cô tịch.

-Bé con à, sau này em muốn làm gì?

-Em muốn có cho riêng mình một tiệm hoa nhỏ.

-Hửm?

-Đó là tiệm hoa chữa lành.

Hôm ấy là một ngày xuân phân hoa đào nở rộ phủ kín cả một con đường. Tôi nhìn em, đôi mắt trong veo tựa mây trời nhưng dường như em chứa cả thế giới bàn bạc trong đôi đồng tử màu hổ phách đó. Chính tôi cũng luôn tự hỏi rằng cớ sao em lại lựa chọn như vậy, một thiếu nữ 17 tuổi tài sắc vẹn toàn, tương lai xán lạn lại  chỉ muốn yên ổn bên một cửa tiệm nhỏ. Có lẽ dẫu chỉ là những điều giản dị nhưng lại là thứ mà con người ta khao khát nhất đời này. Hay có chăng vì cuộc đời đã quá ngang tàn nên em chỉ muốn bản thân được an yên mà tồn tại.

Có những giấc mơ dẫu rằng không muốn thực dậy nhưng thời gian vội vã, dù rằng bản thân cự tuyệt vẫn phải miễn cưỡng mà tồn tại giữa cuộc sống hoang tàn. Đoạn tình này vốn dĩ tựa như một vở kịch, ừ thì tôi chẳng cam tâm nhưng buỗi diễn nào cũng sẽ kết thúc, đến cuối cùng tôi mang tàn dư của một khoảng kí ức gửi gắm vào những giây phút cuối rồi đem cả vở kịch khắc cốt ghi tâm.

Nghe đâu đó có tiêng ngân của thời gian, chất giọng mượt mà vang lên giữa thinh lặng, bao phủ cả một khoảng không gian rộng lớn. Em ơi, tôi nhớ em nhiều lắm, văng vẳng bên tai tiếng gọi ngày xưa, là em, đã bao năm rồi có phải đã đến lúc ta gặp lại nhau? Như giấc mộng mơ hồ, vùng kí ức sáng lên mang tên người con gái ấy. Ami, thật sự là em sao?

-----------------------------------------------------------

08062020 - 11:02
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro