Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé con, anh tìm em mãi.

-Em đi mua Americano cho anh này!

Nụ cười ngây ngốc hữu hiện trên đôi môi hồng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Đôi tay vừa vặn áp lên má tôi chiếc túi sưởi nho nhỏ. Bé con cứ như vậy hoài thôi, mặc cho gương mặt đã loáng thoáng ửng hồng vì cái lạnh buốt của mùa đông, em vẫn chạy ngược chạy xuôi mua cho tôi một ly cà phê nóng, lấm tấm những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên vầng trán ấy.

-Muộn rồi, chúng ta về thôi em.

-Yoongi...

-Ừ anh đây!

-Em chưa trả tiền cà phê.

-Hửm?

Lúc ấy, chính bản thân tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi làm cách nào em có thể mua cà phê mà không trả tiền. Phì cười vì khuôn mặt ngây ngốc dần đỏ lên vì ngại, bé con của tôi đáng yêu chết mất!

----------------------

Căn hộ cao tầng len lỏi vài giọt nắng nhạt, mặt trời xa xa lấp ló đằng sau tòa tháp NamSan vẫn còn rạng rỡ ánh đèn, tôi bế em nhẹ nhàng đặt xuống giường, có lẽ hôm nay đã khiến em mệt mỏi nhiều rồi. Đã rất nhiều lần tôi đưa em về Daegu thăm hỏi họ hàng, vùng kí ức gắn bó với tôi từ thuở còn non dại nay được em tô vẽ thêm vài khoảnh khắc lưu niệm đáng nhớ. Em nói em thích Daegu, thích khung cảnh, thích con người và thích cả những điều đơn giản nhỏ nhặt mà chỉ Daegu mới có.

Những giây phút thanh tịnh nơi quê nhà thật dễ khiến con người ta mang lưu luyến, đôi khi chỉ là giữa cuộc sống đầy bon chen, một phút bình yên bỗng đáng trân quý đến lạ. Nếu có thể, tôi muốn cùng em trải nghiệm cảm giác ngọt ngào như bao cặp đôi khác, sẽ không còn những bận tâm chuyện đời, không phải nghĩ suy về số tiền ngày mai ta kiếm được, không cần mải miết bon chen giữa dòng người lạ lẫm. Ngày ngày làm vườn mà sống, mệt thì nghỉ, đến tối lại cùng nhau xem những bộ phim còn dang dở, thủ thỉ đôi điều bên tai dịu dàng, cuộc sống đối với tôi như vậy đã đủ lắm rồi! Nhưng hiện thực khắc nghiệt, dẫu cho mai sau  u uất đến nhường nào, chỉ cần em còn bên cạnh tôi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

-Yoongi!

-Anh đây, sao không ngủ tiếp đi?

-Em đói.

-Đợi anh một lát.

-Không, để em nấu cho, anh lái xe cả quãng đường rồi.

Em hôn nhẹ vào má tôi, lon ton hớn hở ra khỏi phòng, chốc lát mùi hương thoang thoảng đã lan tỏa khắp gian bếp. Dường như ngay lúc này, tất cả mọi muộn phiền lo âu đều lặng lẽ tan biến để lại niềm hạnh phúc giản đơn thâu vào thân ảnh ấy. Dẫu cho thế giới ngoài kia có đầy rẫy những khó khăn khắc nghiệt, tôi tin rằng chính bản thân mày sẽ bảo vệ được em.

---------------------------------------------------------

14062020 - 23:08
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro