Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày lại thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong âm thầm, những vết thương vẫn hằn sâu trên da thịt, nỗi đau tâm hồn chế ngự mãi trong tim. Đoạn đường về nhà hôm nay sao mà dài quá, ngồi trên chiếc xe lơ đãng trong những dòng suy nghĩ, hôm nay không đón em về được nên đành nhờ anh Sejin làm giúp, dẫu vậy tôi vẫn nhớ em đến phát điên dù chỉ mới một ngày không được gặp.

Căn nhà tối đen len lỏi những tia sáng từ mặt trăng, em nằm đó thiếp đi chắc cũng đã lâu, cơ thể mệt nhoài cựa cựa trên chiếc sofa rộng lớn, bé con này có lẽ là chờ tôi về. Quỳ gối cạnh em nhẹ vén vài sợi tóc mai còn vương trên mặt, vầng trán kia đã được thay băng gạc mới, đôi mày khẽ chau lại như đang cảm nhận sự đau đớn.

-Chú về rồi.

-Ừm, anh đây. Đã ăn tối chưa?

Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lắc đầu. Trễ thế này còn chưa ăn gì, chẳng biết buổi trưa ở trường có nhịn hay không mà sắc mặt em kém quá.

-Haizzz, lần sau cứ ăn đi, đừng đợi anh.

-Không được, nếu như vậy chú sẽ bỏ bữa.

Lại nữa rồi, em còn chẳng nghĩ đến cái bụng đang cồn vào vì đói mà đã vội vội vàng vàng lo cho tôi, dù có nhắc nhở em thế nào vẫn bướng bỉnh không chịu nghe. Thật hết cách mà!

-Lo cho em trước đi bé con, đã đói rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm.

-Chú...

-Hửm? Sao thế?

-Đừng uống rượu nữa có được không?

Lúc nãy vì stress quá nên đã nhấp môi vài ly, nào ngờ đâu bé con lại nhận ra, chắc hẳn em lo lắm!

-Ừm, sẽ uống ít lại.

Bữa tối muộn kết thúc trong thinh lặng, em mệt mỏi nên cũng chẳng ăn nhiều, tôi thấy vậy cũng chả muốn ăn thêm gì. Cứ thế này thì em sẽ bệnh mất. Ôm em vào lòng ngồi bên hiên cửa sổ, ánh trăng trên cao như nhìn thấu bao nỗi buồn, em tựa mình vào vai tôi yên bình nhắm mắt.

-Đầu đã đỡ đau hơn chưa?

-Đã ổn hơn rồi.

-Sau này anh không ở nhà thường xuyên được, Bangtan phải chuẩn bị cho album mới nên anh Sejin sẽ đón em về.

-Nae, chú cứ làm việc đi.

-Có buồn không? Lần này sẽ lâu hơn những lần trước.

-Em ổn, em không sao mà.

Thanh âm như vỡ tan vào hư không, nét đượm buồn ẩn sâu trong từng câu chữ. Những giây phút thế này tôi lại muốn thời gian trôi chậm hơn một chút, chỉ ước ao được ôm em mãi như vậy, được tận hưởng một chút gì đó cảm giác an yên trong tâm hồn giữa cuộc sống đầy bon chen. Tôi biết em buồn, em cô đơn nhưng biết làm sao bây giờ, thôi thì cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh rồi về nhà cùng em, được hôn em thật lâu, cảm nhận cái mặn nồng khó phai của tình yêu.

Hôn phớt lên tóc em một cái rồi siết chặt vòng tay níu giữ em trong lòng, hết hôm nay ngày mai sẽ lại quay cuồng, chỉ giây phút này mới thấy lòng mình bình an.

-------------------------------------------------------

25062020 - 13:11
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro