Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặng lẽ ra đi buổi sáng tinh mơ, khi giọt sương sớm còn chưa kịp rơi rơi, khi ánh mặt trời chỉ vừa mới ló rạng, khi hương đất trời đọng lại vài lưu luyến mùi vị của ngày xưa cũ, nhẹ nhàng và im ắng. Vương vấn nơi gò má chút cảm giác âm ấm, nụ hôn dịu vào những phút đầu của ngày mới tựa như một lời tạm biệt trước khi chia ly dẫu chỉ mươi ngày. Chìm sâu vào giấc ngủ say nồng, đâu đó bên tai tôi vẫ nghe thấy thanh âm của anh rằng: "Anh đi sớm về sớm, yêu em!"

Choàng tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, vài giọt nắng xuyên qua tấm màn mỏng hiện hữu trên gương mặt tôi, vội nhìn qua khoảng trống ké bên, anh đi thật rồi! Bỗng nghe đôi ba tiếng chén đũa lách cách, hương thơm ngào ngạt của món canh thanh đậm thật quyến rũ chết người. Lờ mờ cất bước khỏi phòng với đôi chân trần, bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trong căn bếp nhỏ như sưởi ấm con tim này.

-Bác...

-Con dậy rồi sao? Vào ăn sáng đi, mẹ nấu toàn món con thích đấy.

-Dạ.

-Songwol gọi mẹ đến, thằng bé sợ con đang bị thương lại không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng. Băng bó nhiều thế này đau lắm đúng không?

Bà nâng niu từng miếng dán trên tay tôi lại chạm vào khuôn mặt vẫn còn tàn dư sau ngày hôm đó, ánh mắt xót xa nhìn tôi đau lòng.

-Mẹ vẫn còn nhớ cái ngày thằng bé dẫn con về nhà chúng ta, lúc ấy con trông tội nghiệp lắm. Đến tận bây giờ dù đã hai năm trôi qua mẹ xũng không thể nào quên đôi mắt con khi xưa vô hồn đến nhường nào. Ngày ấy con vừa gầy lại chỉ mặc một bộ váy mỏng đã rách rưới vài chỗ rồi khoác hờ chiếc áo của Songwol vào, chẳng hiểu sao mẹ lại có chút nhói ở trong tim, là hơn cả chữ "thương".

Dẫu đã bẵng đi hai năm, tôi vẫn không thể gọi bà một tiếng "mẹ" bởi lẽ tôi thấy mình không có tư cách, càng không xứng đáng gọi một người nhân hậu đầy lòng khoan dung như bà là mẹ được. Tôi cũng có cha, có mẹ hưng dường như họ không xem tôi như một đứa con, một con người, mãi đến khi gặp được anh trên cây cầu năm đó mới hiểu được thế nào là tình cảm thật sự. 

-Con ổn mà, mẹ đừng lo. Con sẽ chăm sóc bản than mình thật tốt!
-Ami này, thằng bé sẽ về sớm thôi. Rồi sẽ có đôi khi các con không hòa thuận nhưng hãy nhớ rằng Yoongi thương con như sinh mạng và mẹ sẽ luôn đứng về phía con vì mẹ hiểu con cảm thấy thế nào.

-Cảm ơn mẹ...

--------------------------------------------------------

Vote cho mình và share cho bạn bè cùng biết nữa nha! Yêu các bạn 💜

24072020 - 22:37
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro