1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm, cậu thanh niên Ludwig đã tỉnh giấc và sẵn sàng. Cậu mở tung cửa sổ, đón lấy ánh sáng tràn vào trong phòng. Căn phòng thuê ọp ẹp trên tầng hai này không thể nào sánh bằng ngôi nhà nhỏ nằm tại làng Steinn, phía nam nước Đức. Nơi đó từng là nơi cậu lớn lên, rồi sau này cậu lại chuyển đi nhiều nơi. Đến giờ, khi đã 20, Ludwig lưu lạc đến Anh. Nước Anh những năm đầu thập niên 80 không thể gọi là yên bình, nhưng cũng đủ nuôi sống Ludwig với nghề sửa chữa đường ống nước, sửa khóa và nghề mộc. Ludwig Beilschmidt quả thật là một thanh niên trẻ người Đức chăm chỉ và trách nhiệm. Cậu làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, cũng hiếm khi tiêu pha tận hưởng gì cho bản thân.

Dù là ngày nghỉ, Ludwig cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi. Theo lời nhắn, cậu có cuộc hẹn đến nhà một khách hàng để xem xét đóng một kệ sách gỗ. Còn chưa đến giờ hẹn mà mái tóc vàng đã vuốt ngược ra phía sau gọn gàng, quần áo cũng chỉnh tề. Sau khi đã ăn xong bữa sáng, Ludwig dọn dẹp và chuẩn bị lên đường. Cậu xem lại địa chỉ đề trên giấy hẹn lần nữa.

"Số 666 đường Piccadilly.

- Monsieur Bonnefoy"

Ludwig cẩn thận gấp gọn tờ giấy hẹn, cho vào túi áo sơ mi trắng được cài khuy thẳng hàng. Khoá cửa xong, Ludwig chậm rãi bước xuống cầu thang. Những bước chân cậu đều đều, có phần máy móc như nhịp hành quân của người lính ngoài trận mạc. Cầu thang gỗ nối liền những tầng lầu lại với nhau, cuộn thành hình xoắn ốc. Nó cũng đã cũ kỹ lắm, bởi mỗi khi Ludwig bước xuống những bậc nhất định, âm thanh cọt kẹt sẽ vang lên. Tựa tiếng thở não nề từ vật đã thấm đẫm món quà của thời gian. Cuối cùng cũng ra khỏi nhà, cậu thanh niên tóc vàng nhìn ra phố phường, một ngày chủ nhật mù sương ảm đạm. Chợt có người đến chắn trước mặt cậu, là một người đàn ông độ tuổi ngoài trung niên. Ông ta gật đầu chào đầy lịch sự, ra hiệu cho Ludwig dừng chân.

- Cậu đây là Ludwig Beilschmidt?

- Là tôi đây.

- Mời cậu lên xe, ngài Bonnefoy có dặn phải đón cậu đến tận nơi ạ.

- Vậy tôi xin phép.

Ludwig không hỏi gì thêm. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên khi vị khách hàng kia lại cho xe đến đón cậu. Thông thường rất hiếm có ai làm thế. Nhất là khi cả hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ và vẫn chưa ký một cái thỏa thuận làm việc nào.

Người hầu cận của vị khách hàng nọ leo lên ghế lái xe hơi. Còn Ludwig thì ngồi ở hàng ghế sau. Xe lướt qua những cửa hàng trên đường Baker. Chỉ một thoáng đã đến dinh thự của ngài Bonnefoy. Đi qua khỏi cổng, trông nó càng rõ nét hơn. Đó là một căn nhà không quá lớn, nhưng có nhiều nét cổ điển và nằm biệt lập tại một góc khuất của Piccadilly. Xem ra nơi này không cách xa căn phòng thuê mà Ludwig đang ở là mấy. Dinh thự của ngài Bonnefoy được phủ một màu sơn trắng. Nhưng dường như theo thời gian nó đã ngả màu ố vàng, lớp rêu phủ lên chân tường một màu xanh lục thẫm. Theo người hầu cận, nơi này được mua cách đây không lâu. Ngài Bonnefoy vẫn còn đang bận tu sửa lại. Người nọ còn nói, vị khách hàng này mới từ nơi khác đến. Là người Pháp hoặc Ý, có phần bí ẩn với những yêu cầu khó hiểu. Ngài Bonnefoy này trả công lại rất hậu hĩnh, cho nên người hầu cận cũng không dám thắc mắc xa xôi. Ludwig không để tâm lắm đến lời ông ta nói về khách hàng. Công việc của cậu là xem xét để đóng một cái kệ gỗ cho người cần. Những thứ ngoài công việc, cậu không muốn ghi nhớ chút nào. Dù cho ngài Bonnefoy có là tên gàn dở đi nữa, thì với cậu chỉ cần hắn trả đủ tiền công là được.

Lão hầu dẫn cậu vào phòng khách, chỉ cho cậu xem vị trí mà ngài Bonnefoy muốn đặt kệ sách. Sau khi đã cẩn thận đo đạc, Ludwig thấy rằng nơi được chỉ định có hơi hẹp, nên cậu đành quay lại nói với người nọ.

- Tôi cần bàn lại với chủ của ông về vị trí đóng kệ sách. Ông ấy có ở đây chứ?

- Cậu thông cảm, ông chủ tôi hiện đang rất yếu nên vẫn còn nằm nghỉ trên phòng. Nếu được, mong cậu hãy chờ đến tối để gặp ngài ấy.

- Ngài Bonnefoy không khỏe? Tôi có thể đến vào hôm khác nếu lúc này có hơi bất tiện.

Ludwig bỏ lại đồ nghề vào túi. Nhưng người hầu cận đã kịp giữ tay cậu lại.

- Ấy ấy, không được! Ngài ấy có dặn tôi phải làm cho xong trong hôm nay!

- Nhưng, chủ của ông đang...

- Nếu cậu có thể đợi ở đây đến tối khi ông chủ tôi đã khỏe hơn, chúng tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi!

- Không cần phải vậy đâu. Tôi chỉ lo chủ của ông cần nghỉ ngơi thêm.

Sau một lúc bị lão hầu chèo kéo, Ludwig cũng đành chịu thua. Cậu theo ông ta lên tầng trên. Những bậc thang như thở ra hơi thở của thời gian khi chúng bám một lớp bụi khá dày. Căn nhà rộng nhưng toát ra một sự trống trải. Cứ như bị bỏ hoang từ lâu rồi. Bậc thang làm bằng đá hoa cương có vẻ sang trọng, nhưng bụi bẩn đã làm giảm giá trị của nó mấy phần. Lão hầu dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa gỗ nâu cũ, đẩy nhẹ cửa, rời đi. Ludwig có chút thận trọng, rồi cậu cũng bước vào trong căn phòng tối để lần mò công tắc đèn.

((( Khai bút đầu năm bằng một thuyền lạ ᕙ⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ Lưu ý tuy để multishipping nhưng vẫn chia ra cp chính và phụ ạ )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro