2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù là ban ngày nhưng căn phòng này lại rất tối. Nó được sơn bằng một màu đỏ thẫm như màu máu khô. Khá rộng nhưng lại chẳng có cái cửa sổ nào để hít thở không khí bên ngoài. Tuy vậy, nó là một căn phòng rất đẹp. Cái giường êm rộng rãi với lớp đệm mềm và chăn bông màu trắng. Có cả điện thoại bàn màu xanh ngọc đẹp mắt đặt cạnh giường. Trong phòng có nhà tắm riêng với bồn tắm sứ trắng lớn, có cả lò sưởi cho mùa đông lạnh giá. Trên trần nhà là cái quạt trần màu vàng ngà. So với căn phòng thuê chật hẹp thiếu tiện nghi ở chỗ cậu, nơi này tốt hơn rất nhiều lần.

Vẫn còn sớm, cậu quyết định dạo quanh nơi này một chút. Trong lòng hy vọng vị khách hàng kia sẽ sớm khỏe hơn. Ludwig đoán vị khách hàng kia là người Pháp. Bởi ông ta có đề tên là "Monsieur", nghĩa là "ngài" theo tiếng Pháp. Căn nhà thật đẹp và đậm chất cổ điển. Chỉ có điều nó hơi bừa bộn và bám bụi. Nhìn quanh cũng không có cô hầu nào chịu trách nhiệm quét dọn. Xem ra, ngài Bonnefoy kia hẳn phải lập dị lắm thì mới không thuê nổi người nào. Lão hầu cũng không thấy đâu, Ludwig tìm trong nhà bếp, chẳng có ai. Cậu không dám phán xét cách sống của những người giàu có. Dù nơi này trông hơi kỳ quái giữa con phố Piccadilly hiện đại, không thể phủ nhận được vẻ đẹp cổ kính của nó. Ludwig cảm thấy nếu có thể thay đổi cái gì đó ở đây, cậu nhất định sẽ thay đổi hệ thống đèn điện. Nơi này thiếu sáng và ngột ngạt đối với những ai yêu không khí đất trời. Nhưng hoàn hảo dành cho những người thích nhốt mình khỏi xã hội xô bồ những năm 80. Dạo qua nơi này một vòng, Ludwig bước ngang qua một căn phòng được khép chặt. Cái cửa gỗ được chạm khắc thật đẹp mang lại chút cảm giác gothic. Cậu đưa tay định chạm lên nó thì chợt lão hầu từ đâu xuất hiện phía sau, hét lên.

- Đừng mở! Đó là phòng của ông chủ tôi!

Cậu bị bất ngờ, lùi về mấy bước. Cái bóng dáng cao lớn và rắn chắc của Ludwig trông áp đảo ông ta.

- Xin lỗi.

Cậu ngại ngùng cúi đầu, không giải thích gì thêm. Nhưng tiếng ồn ào trước cửa dường như đã khiến chủ nhân căn phòng bị kinh động. Ludwig nghe thấy tiếng cọt kẹt khi có người mở cánh cửa gỗ chạm khắc ấy phía sau lưng. Theo phản xạ, cậu cũng xoay người lại để nhìn thì bắt gặp một ánh mắt.

Ngài Bonnefoy hé cửa, để lộ ra dung mạo trái hẳn những gì Ludwig đã hình dung. Mái tóc vàng ánh nâu xoăn bồng chạm vai, đôi mắt xanh thẫm pha chút sắc tím, làn da lại trông tái nhợt thiếu sức sống, lộ ra những đường gân xanh. Trông hắn khá trẻ, chỉ độ chừng 25 là cùng. Đến giờ thì Ludwig đã tin rằng lão hầu nói thật, vì người nọ trông rất ốm yếu. Cậu thấy có chút áy náy khi lỡ làm náo động đến giấc ngủ của hắn ta.

- Có chuyện gì sao, ông Pierre?

Hắn thều thào, cửa vẫn không hé ra thêm.

- Không có gì đâu thưa ông chủ. Cậu đây chỉ đang tham quan nhà.

- Tôi là Ludwig Beilschmidt, thợ mộc mà anh đã gọi đến. Xin lỗi anh nếu tôi có làm phiền giờ nghỉ.

- Ludwig đây sao? Đừng lo, tối nay tôi sẽ khỏe lại thôi. Hãy ở lại đây đến lúc đó nhé? Ông Pierre sẽ lo việc ăn ở cho cậu.

Có chút kỳ lạ khi hắn gọi cậu bằng tên thay vì họ dù vừa mới gặp gỡ. Nhưng Ludwig chỉ nghĩ đấy là cách sống của người Pháp. Họ được cho là những người sống khá phóng túng, trái ngược với sự nghiêm túc có phần truyền thống của người Đức như cậu. Người nọ khép cửa trở lại căn phòng tối tăm của hắn. Rồi Ludwig cũng quay trở về phòng. Đến giờ ăn trưa, lão hầu Pierre gõ cửa phòng cậu. Cái bàn ăn trông thật sạch sẽ với những món ngon lành, nhưng chỉ dọn vừa đủ cho một mình Ludwig.

- Tôi xin hỏi, chủ của ông không dùng bữa trưa sao?

- Không, thưa cậu. Ngài ấy vẫn còn đang ngủ.

- Còn ông thì sao?

- Tôi sẽ ăn trưa sau cậu, đừng bận tâm.

Pierre vuốt mái tóc hoa râm. Mấy vết chân chim nơi góc mắt ông ta hiện rõ ràng khi mỉm cười. Ludwig cũng không hỏi gì thêm. Cậu lặng lẽ ăn những món ăn ngon lành trong phòng ăn rộng lớn. Rồi để đáp lại bữa ăn, Ludwig tự dọn những chiếc đĩa xuống khu nhà bếp. Ông Pierre sau đó lại xua cậu về phòng. Chỉ ngồi yên ở trong phòng làm cậu cảm thấy không quen. Bởi cậu là một thanh niên chăm chỉ. Nhưng để tránh những tình huống khó xử, Ludwig đành ở yên trong phòng. Cậu tháo giày, đặt ngay ngắn cạnh giường. Rồi cậu nằm xuống cái xuống giường lớn, cố ngủ cho qua thời gian.

Giấc ngủ của Ludwig có phần nặng nề, như thể cậu bị dán chặt lên giường. Mi mắt khép lại, cậu cảm thấy có một bàn tay xương xẩu và lạnh lẽo đang sờ đến gò má cậu. Bàn tay ấy sau một lúc lại trượt đến cổ Ludwig, cậu không thể cử động nổi bất kỳ bộ phận nào trên người. Sự lạnh lẽo từ bàn tay lạ làm cậu thấy ớn lạnh và buồn nôn. Một thanh niên cao lớn vạm vỡ người Đức đầy sức sống như cậu lại đang trải qua một hiện tượng kỳ cục.

Là mơ chăng?

Nhưng nó rất thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro