3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ludwig thở gấp gáp trong khi vẫn đang ở trạng thái say ngủ. Rồi bàn tay lạnh ấy lại đặt lên tay cậu, vuốt ve. Cậu mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu...

Mãi cho đến khi tiếng cười nói ồn ào dưới nhà ngày một lớn hơn, Ludwig mới bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy, nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã là 8 giờ tối. Ludwig vuốt bừa lại mái tóc vàng rồi bước thật nhanh xuống cầu thang. Hiếm khi cậu ngủ mê man đến thế tại một nơi xa lạ. Tiếng cười nói càng lớn hơn khi cậu càng đến gần phòng khách. Ngay giữa phòng là một chiếc sofa lớn bọc nhung màu tím thẫm với những đường viền vàng đẹp mắt. Và người chủ nhân dinh thự này đang ngồi lên nó một cách thoải mái, bên cạnh là mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đang vây lấy hắn. Vừa nhìn thấy Ludwig, hắn đã vui vẻ chào.

- Mon ami, Ludwig! Đến đây ngồi đi.

- Monsieur Bonnefoy...

- Francis. Gọi tôi là Francis được rồi.

Hắn mỉm cười, ra hiệu cho mấy cô em đang diện bikini hai mảnh và áo khoác ngoài xuyên thấu lui xuống. Ludwig thận trọng tiến đến ngồi lên cái sofa đối diện hắn. Cái bàn được lót một lớp khăn tím cùng màu chắn ngang hai người họ. Khác hẳn vẻ ốm yếu bệnh tật lúc sáng, Francis của hiện tại trông rất thoải mái. Hắn mặc áo choàng ngủ hở phăng ngực màu đen viền lông mịn, làn da vẫn nhợt nhạt nhưng vẻ mặt đã hồng hào đôi chút. Môi hắn trông đỏ hơn, có thể phần nào do làn da trắng đã tôn lên sắc đỏ. Francis vừa nãy vẫn còn đang ôm ấp mơn trớn những cô gái, trông hắn đầy vẻ hưởng thụ. Trái lại Ludwig không thích sự phơi bày tình dục, nhất là khi đang có khách. Khuôn mặt nghiêm nghị của cậu phần nào cũng đã nói lên điều đó.

- Vậy, cậu có chuyện cần bàn với tôi à?

- Phải. Về việc đóng kệ gỗ, tôi không nghĩ là vị trí anh chọn phù hợp với việc đó. Chúng ta nên... Anh Francis?

Nhận thấy hắn có vẻ lơ đễnh trước lời cậu nói, Ludwig phải dừng một chút.

- Pardonnez-moi! Tôi đã mải miết nhìn cậu. Ludwig, cậu có đôi mắt rất đẹp đấy. Một màu xanh trong của nước...

Francis nghiêng đầu, ánh mắt lả lơi hướng thẳng đến người trước mặt. Nhưng Ludwig lại chọn né tránh.

- Chúng ta bàn tiếp về kệ sách của anh chứ? Hay tôi nên chờ hôm khác?

- Cậu thẳng thắn thật đấy!

Francis rời ghế, hắn tiến đến ngồi cạnh bên cậu. Mấy ngón tay thon dài vuốt nhẹ má người nọ. Cảm giác này gợi cho Ludwig nhớ lại cơn mơ hồ mà cậu có khi ngủ. Làm cậu phải giữ tay hắn lại.

- Ồ, tay cậu săn chắc thật đấy.

Francis hôn lên tay cậu. Hắn bật cười khi Ludwig thả vội tay khỏi hắn.

- Xin anh lịch sự cho. Tôi không có loại sở thích đó. Nếu anh còn muốn đùa giỡn, vậy tôi về đây.

Ludwig toan đứng dậy. Tay Francis đã kịp giữ cậu lại. Hắn dùng lực khá mạnh, khác hẳn cái vẻ ốm yếu bên ngoài, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Nhưng không bao lâu thì Ludwig cũng đẩy được hắn ra, trước sự ngỡ ngàng của Francis.

- Cậu... tên Ludwig Beilschmidt, nhỉ?

Francis nhanh lấy lại vẻ đứng đắn.

- Phải.

- Cậu có muốn đến đây làm quản gia cho tôi không?

- Sao??

Ludwig còn tưởng mình nghe nhầm. Tên nhà giàu này hẳn là có vấn đề đầu óc. Hắn mới vừa định tán tỉnh cậu, giờ lại đề nghị cậu trở thành người làm công cho hắn. Ý này quả là điên rồ.

- Thì, cậu biết đấy. Đây là một nơi không tệ mà? Tôi cũng sẽ trả công thật hậu hĩnh.

- Để tôi nói rõ. Thứ nhất, nơi này rất tệ. Nó sẽ sớm khiến anh chết vì bệnh đường hô hấp do bụi bẩn. Thứ hai, hệ thống ánh sáng ở đây quá tồi. Nó có thể trở thành điểm tham quan Halloween nếu anh thích. Thứ ba, tôi không cần tiền của anh.

Cậu hoàn toàn thẳng thắn trình bày vấn đề với Francis. Quả thật, Ludwig khá dư dả tiền bạc. Chỉ là cậu không mấy tiêu pha vào cái gì.

- Vậy cậu đi làm việc để làm gì chứ?

- ...

- Cậu không có mục tiêu. Cậu lạc lối. Cậu chỉ biết kiếm tiền một cách máy móc. Cậu không biết điều mình muốn là gì.

Francis nhích đến sát bên cậu. Ngón tay trỏ của hắn đặt lên môi Ludwig. Thật ra Francis nói không sai về cậu. Ludwig cảm thấy lạc lối sau những chuyện đã xảy ra trong đời. Vì vậy mà cậu chỉ biết ra sức kiếm tiền, miệt mài sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Cảm giác bận rộn làm cậu quên đi sự trống rỗng trong lòng.

- Nghe tôi, Ludwig. Tôi sẽ cho cậu một cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn nếu cậu làm việc cho tôi.

Ludwig trừng mắt nhìn hắn. Lời dụ dỗ của hắn quả thật rất ngọt, nhưng cậu chưa cảm thấy lung lay.

- Cảm ơn anh. Tôi hài lòng với cuộc sống rồi.

- Nói dối!! Tôi nhìn thấy trong cậu tồn tại những nỗi đau, Ludwig. Cậu chỉ đang trốn chạy khỏi chúng.

Francis đứng phắt dậy, hắn bước đến trước mặt cậu.

- Anh thì biết cái gì về tôi?

- Mọi thứ.

Người đàn ông trước mặt cậu tạo ra một cảm giác bí ẩn và cũng quyến rũ đến lạ. Cậu có cảm giác cứ như đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy hắn, dù cho Ludwig có một trí nhớ tốt.

Trước sự tự tin của Francis, cậu cuối cùng cũng xiêu lòng. Trí tò mò đã dẫn lối cho cậu quyết định đến đây làm quản gia. Mặc cho sự gàn dở của tên người Pháp kia hơi đáng ngại. Ludwig gật đầu trước hắn. Và rồi cậu quay trở về nhà, hôm sau sẽ thu xếp đến trú lại dinh thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro