4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sống giản dị nên Ludwig cũng không có quá nhiều đồ đạc để đóng gói. Khi cậu đang bận xếp mọi thứ vào trong cái vali lớn, một thứ chợt rơi ra từ túi cái áo nọ. Ludwig nhặt nó lên, thì ra là ảnh của anh trai cậu. Trước đây cậu còn có một người anh lớn tên Gilbert. Nhưng anh cậu đã mất từ khi cậu mới lên 10. Ký ức về anh trai trong đầu cậu không nhiều, thậm chí là mơ hồ theo năm tháng. Cậu chỉ nhớ rằng lần cuối còn thấy Gilbert, anh đã đi sâu vào một khu rừng và vài tháng sau dân làng tìm thấy xác anh nơi gần bìa rừng. Ludwig còn nhớ mang máng rằng người trong làng bảo, xác của Gilbert là thứ kinh khủng nhất mà họ từng nhìn thấy. Cậu nhận ra bức ảnh này đến từ túi áo màu xanh Phổ, cũng là di vật của anh trai. Chưa bao giờ Ludwig kiểm tra cẩn thận áo quần của anh kể từ khi Gilbert không còn. Khuôn mặt nghiêm nghị của Ludwig giãn ra đôi chút, cậu xem xét cái áo nọ và phát hiện ra một tấm vải cũ gấp gọn rơi ra từ áo. Đúng hơn là một bức tranh được vẽ trên vải. Ludwig cẩn thận trải nó lên giường cậu. Vật này là một bức hoạ vẽ anh cậu, khi đang ngồi cùng hai người lạ mặt. Bên dưới góc tranh đề "A.F.C - G.B - F.B" và con số 1974. Gió sương từ ngoài cửa sổ phòng cậu dội vào trong. Cảm giác lạnh lẽo bám lấy đôi vai Ludwig.

"1974" chính xác là 11 năm trước. Khi đó Gilbert vẫn còn sống, nhưng anh rất hay vào rừng để săn thú. Nhà chỉ có hai anh em, những người được vẽ trong tranh cũng không giống người trong làng Steinn mà Ludwig đã lớn lên. Mớ chữ viết tắt làm cậu tò mò về hai người lạ mặt trong tranh. Một người có mái tóc nâu xoăn, rất trẻ với cái tên "A.F.C". Người còn lại trong tranh là "F.B" với mái tóc vàng ánh nâu xoăn bồng chạm vai. Làn da thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Cậu quỳ xuống sàn để xem cho rõ bức tranh vừa tìm được. Mà khoan đã, người tóc vàng kia trông có phần quen mắt lắm. Đầu cậu dâng lên một cảm giác dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Tay cậu sờ đến hình ảnh ấy và cảm giác rùng mình ớn lạnh lại quay về.

Là Francis Bonnefoy!

Anh ta cũng có tên viết tắt là "F.B". Nhưng Ludwig lại thở dài não nề. Người trong tranh không thể nào là Francis được, bởi anh ta trông phải già đi nhiều. Điểm kỳ cục khác mà cậu nhận thấy, là cách ba người họ ăn mặc. Anh cậu - Gilbert - ăn mặc như một thợ săn với con dao bạc đeo bên hông. Trong khi cái người tóc nâu lại ăn mặc quần áo giản dị. Còn người tóc vàng giống Francis Bonnefoy lại diện một bộ quần áo trông như từ thời đại Victoria. Trông diêm dúa và tách biệt hẳn khỏi hai người kia.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được vấn đề, Ludwig cẩn thận gấp gọn bức tranh. Cậu rất muốn chờ gặp Francis để hỏi về nhân thân hắn. Anh trai Gilbert của cậu năm đó đã chết một cách bí ẩn, mà cậu chưa từng có cơ hội tìm hiểu kỹ về nguyên do. Phần vì Ludwig quá đau buồn khi thấy anh trai có một kết cục bi thảm. Phần vì người làng Steinn thấy thương cho hai anh em cậu khi đó. Chỉ biết dựa vào nhau để sống, vậy mà một người lại ra đi khi Ludwig mới lên 10.

Cậu cảm thấy dường như mình đang đi đúng hướng. Dù không bao giờ thừa nhận, cái chết của anh trai Gilbert đã thay đổi Ludwig hoàn toàn. Nó mang cho cậu một nỗi đau dai dẳng qua nhiều năm. Ludwig đã từng nghĩ, vì họ quá nghèo nên anh trai mới phải vào rừng săn thú rồi bỏ mạng như thế. Vì vậy mà cậu cứ nỗ lực làm việc nhiều năm qua, từ khi vẫn còn là một cậu bé. Ludwig chỉ biết chăm chỉ làm việc, một cách để bù đắp cho linh hồn Gilbert. Cậu khoá những ký ức về anh sâu trong tiềm thức, như một nỗi đau không thể xóa bỏ hoàn toàn. Ludwig đưa hai bàn tay lên trước mặt xem xét. Nó có nhiều vết chai, vết sẹo và mấy vết cắt do gỗ. Tất cả những cái sẹo này cũng không thể nào mang anh trai cậu quay lại, Ludwig biết rõ điều đó. Nhưng sự trống rỗng trong tâm hồn ép cậu tiếp tục làm việc để quên đi cảm giác ấy. Ludwig đã đến thời kỳ mà cậu không còn quan tâm đến số phận của mình nữa. Trở thành kẻ làm công cho Francis cũng ổn thôi. Làm gì có thể tệ hơn được khi tuổi thiếu niên của cậu cũng đã đủ khổ cực rồi.

...

Sau khi đã gói ghém xong hành lý, Ludwig cẩn thận đóng cửa sổ. Sức trẻ và sức mạnh to lớn khiến cậu xách cái vali trông nhẹ bẫng như không có gì bên trong. Xe của ông Pierre đã đậu sẵn bên ngoài chỉ để chờ Ludwig chất hành lý và lên đường. Đứng trước cửa xe, Ludwig có hơi chần chừ. Cậu xoay người nhìn lại căn nhà mà cậu từng thuê phòng trọ, gật đầu chào một cái rồi mới yên tâm lên đường.

Con phố Baker như trôi đi trước mắt cậu khi xe lăn bánh. Ludwig đang hướng về Piccadilly, nơi một chương mới trong đời cậu sẽ mở ra. Giờ đây cậu không chỉ đến đó với mục đích làm quản gia cho Francis, mà còn là tìm hiểu về thân thế và gia đình hắn. May ra cậu sẽ tìm được manh mối về người trong tranh. Khi đó cậu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức để tìm ra câu trả lời cho cái chết của anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro