5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại ở dinh thự của Francis. Ludwig thận trọng xách hành lý về phòng trên tầng, rồi cậu nhanh chóng sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Ludwig làm rất nhanh do cũng không có quá nhiều đồ đạc. Cậu ngồi xuống giường, đầu đan xen những suy nghĩ. Nhưng Ludwig cũng không quên trách nhiệm của mình. Bởi chính cậu đã ký bản hợp đồng làm việc vào tối hôm trước. Cậu bước xuống phòng Francis dưới tầng, gõ cửa.

Không có ai đáp lại. Phòng hắn luôn toát ra một vẻ bí mật khó gần. Như muốn đẩy cậu ra xa. Chợt cậu lại thấy ông Pierre lại gần.

- Cậu Ludwig, ông chủ vẫn đang ngủ.

- Luôn luôn như vậy sao, ông Pierre?

Lão hầu vuốt lại mái tóc hoa râm trước khi trả lời cậu.

- Ngài Bonnefoy mắc một chứng bệnh khiến ngài ấy luôn ngủ li bì vào ban ngày trong trạng thái ốm yếu. Và cũng nhạy cảm với ánh sáng mạnh. Nhưng khi đến đêm, ngài ấy sẽ khỏe hơn và có thể đi lại tự do. Tôi nghe ngài ấy bảo đó là một căn bệnh hiếm gặp di truyền trong dòng họ. Nó xuất hiện ở miền nam nước Pháp hẻo lánh. Nên cậu nhớ đừng làm phiền ngài ấy vào ban ngày.

Ludwig im lặng lắng nghe. Cậu cần ghi nhớ thói quen của gia chủ để tiện việc hầu hạ. Thông tin mà cậu nghe được cũng hữu ích cho cuộc điều tra liên quan đến anh trai. Bởi nếu căn bệnh mà Francis mắc phải là di truyền trong dòng họ, việc đó sẽ giải thích cho làn da nhợt nhạt xanh xao của người đàn ông trong ảnh. Rất có khả năng ai đó trong dòng họ nhà hắn có liên quan đến bức tranh và Gilbert Beilschmidt. Chỉ là cậu phải tìm ra người đó sớm mà thôi. Muốn như vậy, Ludwig phải làm tốt công việc của cậu. Vẫn phải nỗ lực, dùng niềm tin của Francis để mà đổi lấy những thông tin quan trọng cậu cần. Đôi mắt xanh trong màu nước của cậu dán lên cánh cửa gỗ phòng Francis hồi lâu. Rồi cậu cũng quay trở về phòng.

...

Chỉ mới giữa trưa, Ludwig không muốn nghỉ ngơi. Cậu bắt tay vào làm việc ngay, trước hết là quét dọn nơi này. Những tấm kính ố vàng đầy bụi và mạng nhện giăng được Ludwig dọn sạch đi. Cầu thang cũng được Ludwig lau chùi bóng bẩy. Mồ hôi cậu ướt đẫm trán trong cái thời tiết ẩm ương nước Anh. Cậu làm việc rất chăm chỉ mà không hề phàn nàn câu nào, dù việc của quản gia không bao gồm quét dọn. Cánh tay với thớ cơ rắn chắc trông rõ ràng hơn khi Ludwig xắn tay áo sơ mi lên. Tòa dinh thự này rất rộng, cho nên Ludwig phải tốn nhiều thời gian lắm cũng mới chỉ lau dọn xong tầng trệt. Đã quá giờ ăn trưa, nhưng cậu vẫn chưa ngừng tay, mặc cho ông Pierre có thuyết phục thế nào. Ludwig là loại người sẽ làm đến cùng một khi đã bắt đầu. Cậu làm đến quên cả thời gian đang chạy đua trên những ô cửa sổ. Cho đến khi mặt trời khuất bóng, màn đêm bủa giăng một màu xanh đen huyền ảo thì mới chịu dừng.

Tiếng cọt kẹt phát ra khi Ludwig đang cầm theo cái chổi đi xuống dưới nhà. Là cánh cửa phòng Francis, nó đang chuyển động chậm rãi, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cùng chủ nhân bên trong. Francis uể oải ngáp, sau đó hắn nhanh lấy lại sự tinh anh. Vừa nhìn thấy Ludwig, hắn đã bám dính lấy.

- Ludwig, mon cher, cậu mau chuẩn bị để ăn tối với Pierre đi thôi!

Hắn bạo dạn sờ lên má người trước mặt, dù cho Ludwig cao hơn và vạm vỡ hơn hắn nhiều. Trước sự đụng chạm từ Francis, cậu nghiêng người tránh né.

- Anh không ăn sao?

- Có chứ! Nhưng tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc đã. Tôi sẽ ăn muộn hơn hai người.

- Nhưng, bữa tiệc nào?

- Ngay bây giờ? Mà Ludwig này, cậu đã dọn dẹp cái tệ xá này!!!

Francis thốt lên kinh ngạc khi thấy nơi ở lôi thôi đầy bụi của hắn đã được quét dọn sạch sẽ. Trông nó thật sự toát ra được phần nào vẻ đẹp cổ điển bên trong. Hắn quay sang phía Ludwig, nhìn cậu với một ánh mắt cảm kích hạnh phúc. Nhưng Ludwig chỉ lắc đầu.

- Bổn phận của tôi thôi. Vậy, khi nào khách của anh đến? Tôi sẽ đi chuẩn bị những gì anh cần.

- Ồ không, không cần đâu! Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Việc đón tiếp cứ để tôi tự làm.

Francis nháy mắt với cậu. Hắn vuốt mái tóc vàng, vén tóc lên sau vành tai. Bộ pyjama ngủ màu xanh thẫm như làm bật lên làn da trắng của Francis. Dưới ánh đèn ngả vàng trông lại càng nổi bật hơn.

Ludwig lúc này cũng chịu ăn tối. Mấy món Pháp ngon lành như tan chảy trong miệng. Cậu nghe ông Pierre kể rằng, tay Bonnefoy này là một kẻ ưa chuộng sự phóng túng. Hắn vẫn hay tự mình tổ chức những bữa tiệc nhỏ chỉ gồm vài cô gái hoặc vài cậu trai trẻ và nó kéo dài đến gần buổi bình minh. Một lão hầu cận như Pierre sẽ được cho đi nghỉ khi hắn đang có thời gian vui vẻ. Hiển nhiên Ludwig cũng sẽ được cho nghỉ khi hắn đang bận rộn dưới nhà. Bản thân ông Pierre mang nửa dòng máu Pháp, cho nên ông ta phần nào hiểu được sự đam mê ái tình của một gã Pháp như Francis. Ẩn trong tòa nhà rộng lớn này tồn tại sự cô đơn lạnh lẽo, phải chăng chủ nhân của nó chỉ muốn tìm vài hơi ấm về đêm? Ludwig không muốn nghĩ nhiều về đời tư gia chủ nữa, cậu tiếp tục quay lại với bữa ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro