13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã hất tay Francis khỏi miệng, Arthur cũng vội vã rời đi vì bận việc riêng. Ma cà rồng có thể di chuyển rất nhanh, tựa như một bóng đen bí ẩn.

Lúc này, Ludwig ngồi đối diện tên ma cà rồng nọ, ánh mắt hướng thẳng vào hắn. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Francis vẫn vờ như không có chuyện gì, hắn nằm dài lên ghế sofa mềm, mắt hướng lên cái đèn trên trần nhà.

- Francis, lời người vừa nãy nói là sao? Anh ta cũng biết anh trai tôi? - Ludwig đánh tiếng hỏi.

- Tôi không biết gì đâu, cậu đừng hỏi. Arthur cũng chỉ nói bừa thôi.

- Nhưng anh ta có vẻ nghiêm túc đấy. Nhanh nói đi, anh biết gì về cái chết của anh tôi?

Francis thở dài. Hắn có một nỗi niềm gì đó sâu thẳm trong tim muốn giấu kín khỏi cậu.

- Đừng thắc mắc mấy việc này nữa.

- Đó là câu trả lời của anh? Vậy tôi cũng không còn lý do để ở lại đây nữa.

Ludwig đứng dậy định bỏ đi. Mục đích của cậu giờ đây là tìm hiểu về cái chết oan uổng của Gilbert. Nếu tên ma cà rồng kia vẫn kín miệng như vậy thì cậu đành tự mình đi tìm câu trả lời.

- Cậu không được phép đi khỏi đây!! Tôi... tôi cấm cậu!!!

- Anh cản được sao? Đừng vô lý như vậy.

Francis lao vụt đến chỗ cậu, bàn tay lạnh xương xẩu của hắn đang đặt lên cổ Ludwig với một vẻ đe doạ.

- Tôi ở đây để làm gì? Anh còn không hút máu tôi. Chẳng lẽ chỉ ở đây để làm bạn với anh? Francis, tôi cần câu trả lời.

Ánh mắt kiên định không chút sợ hãi của cậu nhìn thẳng vào tên ma cà rồng trước mặt. Hắn cố tránh ánh mắt cậu, rồi thả tay khỏi cổ Ludwig.

- Cậu chắc là muốn biết chứ?

Ludwig gật đầu.

- Vậy chúng ta sẽ đi xa vài ngày. Chuẩn bị hành lý ngay đi, tôi sẽ giải thích trên đường.

Hắn vụt lao đi khỏi phòng khách. Ánh đèn trên đầu cậu bỗng chớp nháy, trông như khung cảnh của những bộ phim kinh dị cũ rẻ tiền.

***

Francis ngồi tựa đầu vào vai người nọ trên khoang riêng hạng sang. Hắn đã chọn đi tàu hoả đến Moscow ngay trong đêm cùng Ludwig. Cái khoang tàu này khá rộng và chỉ có hai người họ, cửa sổ cũng được bịt kín. Từ London khởi hành đến Moscow bằng tàu hoả cũng phải mất gần hai ngày, ấy là nếu họ di chuyển không ngừng nghỉ. Nhưng Francis buộc phải dừng ở những nhà nghỉ địa phương nếu ánh mặt trời rọi đến những bước chân hắn. Giờ này tàu đã đến được Calais, Pháp và đang thẳng tiến đến địa phận nước Bỉ. Francis hé cửa sổ nhìn ra cảnh đêm nước Pháp, đôi mắt buồn bã như đang hoài niệm những ngày đã qua. Ludwig đang ngồi đối diện hắn, lo lắng hỏi thăm.

- Anh ổn chứ?

- Oui, tôi có chút nhớ nhà ấy mà.

Nụ cười của hắn đượm buồn. Một dáng vẻ rất con người còn sót lại trong hắn. Suy cho cùng, ma cà rồng cũng từng là những con người. Họ biến thành ma cà rồng khi cơ thể bị biến đổi bởi những ma cà rồng khác. Ngày xưa, ma cà rồng là những sinh vật tham lam hút cạn máu con người vì chúng không biết điểm dừng. Còn hiện tại vì lý do sinh tồn và ẩn thân, ma cà rồng sẽ chỉ hút một lượng vừa đủ để đảm bảo an toàn cho con mồi. Rất lâu trước đây Francis Bonnefoy cũng từng là một con người trên đất Pháp. Hắn trải qua nhiều khó khăn, bị săn đuổi hàng thế kỷ, chứng kiến những thăng trầm lên xuống qua nhiều thời đại. Để rồi cuối cùng vẫn còn ngồi đây, ngắm chiếc hộp sắt lớn chạy bằng than này chuyển động, đưa hắn đến nơi cần đến.

- Trước đây Gilbert cũng biết về ma cà rồng. Cậu ta gặp tôi năm 18, ở sâu trong khu rừng gần làng Steinn.

Làng Steinn hẻo lánh của anh em nhà Beilschmidt nằm ở tây nam Saarbrücken thuộc Đức, sát biên giới với Forbach của Pháp. Vì thế mà Gilbert đã gặp được Francis trong rừng sâu tiếp giao giữa hai nước.

Francis kéo cửa sổ xuống, đón lấy ánh nhìn chăm chú từ phía Ludwig.

- Chúng tôi đã kết bạn, cùng với cả Antonio nữa. Gilbert hơi ồn ào, nhưng cậu ta là một người tốt. - Hắn mân mê lọn tóc vàng. - Chờ khi gặp được người ở Moscow, gã ấy sẽ cho cậu biết thêm về anh trai.

Ludwig gật đầu. Cậu nhìn hắn không rời mắt. Xe lửa có chút rung chuyển, làm mặt nước trong cái cốc trên bàn dao động.

- Tại sao giờ anh lại ở Anh Quốc? Anh đã sống tại Forbach, hà cớ gì lại chuyển đến London?

- Hỏi hay đấy. Tôi đoán cậu đang nghi ngờ việc tôi rời Pháp có liên quan đến anh cậu? Nhưng thật ra tôi đến London là để tìm cậu đấy.

Trời sắp sáng, Francis đứng dậy, định tiến đến góc khuất hơn để chuẩn bị cho giấc ngủ buổi bình minh. Chợt xe lửa rẽ vào một hướng, làm những toa xe chuyển động theo quán tính. Tên ma cà rồng suýt ngã nhào, hắn vội bám vào thành ghế. Bàn tay Ludwig đã kịp vươn ra, kéo hắn vào lòng cậu.

- Anh không sao chứ?

- Merci beaucoup, vẫn ổn trong vòng tay cậu!

Hắn hôn lên má Ludwig rồi vội né khỏi cậu, mặc cho Ludwig đang trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng.

Ma cà rồng ghét ánh sáng mặt trời. Tuy ánh nắng không thể thiêu chết những ma cà rồng sống lâu như Francis, nhưng cũng khiến da hắn đỏ rát đôi chút và làm hắn ốm yếu cực kỳ vào ban ngày. Đó là lý do hắn chọn đi tàu hoả. Để có thể trả tiền bao hẳn một khoang tàu, tự do chọn bất cứ góc nào để trú thân. Mặc dù phải mất tận hai ngày để đến Moscow lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro