14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Francis cẩn thận khoác áo choàng dài che phủ từ đầu đến chân như một con dơi đang nằm gọn trong đôi cánh. Hắn biết bình minh đang lên trên địa phận nước Bỉ, bởi hắn đang rơi vào trạng thái yếu ớt vô cùng. Ma cà rồng chui vào một cái ghế dài ngược hướng nắng rồi nằm im nhắm mắt, đối diện hàng ghế ngồi của Ludwig.

Chỉ được một lúc, hắn lại ngồi bật dậy, khuôn mặt thất thần né khỏi chỗ vừa nằm xuống. Cái rèm che cửa sổ chỗ hắn chọn bị thủng một lỗ, ánh nắng cũng vì vậy mà xuyên qua. Francis loạng choạng bám lấy thành ghế, được bàn tay Ludwig đỡ vào lòng. Cậu ngồi quay lưng lại với hướng nắng, phía này ánh sáng cũng không lọt vào. Nếu để Ludwig ôm hắn vào lòng chắn đi ánh sáng, như vậy sẽ không lo Francis bị làm sao.

- Cứ ngủ đi, Francis. - Cậu khẽ nói.

- Nhưng cậu sẽ khó di chuyển nếu tôi ngủ như thế này.

- Không sao, tôi chịu được.

Mặt trời lên cao làm tên ma cà rồng kiệt sức. Hắn không kháng cự nổi ý tưởng của cậu nữa, đầu hắn gục hẳn vào ngực Ludwig ngủ vùi. Người nọ đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của con ma cà rồng đang rúm ró cạnh cậu. Đôi mắt xanh màu nước dần khép mi lại để chợp mắt sau một đêm dài.

***

Ludwig thong thả ăn tối ngay trên cái bàn được người phục vụ kê trước mặt. Còn nhớ cả ngày hôm nay cậu đã rất vất vả giải thích cho những người phục vụ trên tàu hiểu rằng người bạn đồng hành của cậu chỉ bị say tàu xe. Bởi cả ngày nay khi xe lửa băng qua đất Bỉ, Francis luôn nằm co ro trong lòng cậu, sau đó hắn lại nằm lên đùi Ludwig với khuôn mặt xanh xao. Cậu cố gắng ngồi im nhất có thể, để không làm Francis thức giấc. Giờ này mặt trời đang xuống khỏi những triền núi, cũng sắp đến lúc hắn phải dậy rồi.

Người phục vụ đến giúp dọn dẹp bữa ăn khi Ludwig đã xong. Anh ta là một thanh niên trẻ với mái tóc nâu đỏ thu hút ánh nhìn, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi chàng trai đặt tách trà lên bàn ăn nhỏ, bàn tay nọ chợt nắm lấy tay anh.

- Bonsoir, trà của tôi thì sao?

Francis đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ ma cà rồng. Hắn lấy đà ngồi dậy khỏi đùi Ludwig, bàn tay thon thả nắm lấy tay chàng trai phục vụ kia, đặt lên đó một nụ hôn. Anh phục vụ định thu tay về vì xấu hổ, nhưng Francis vẫn giữ chặt. Mái tóc vàng xoăn của hắn rũ xuống một bên mặt, đẹp như sóng nước. Hắn cuối cùng cũng chịu thả tay khỏi anh ta, không quên nháy mắt.

- Chúng tôi ổn, không cần thêm trà đâu, cảm ơn.

Ludwig lên tiếng giải vây cho người phục vụ. Chờ khi anh ta đi khỏi và cửa đã khép lại, cậu mới bày tỏ ý kiến với tên ma cà rồng đa tình bên cạnh.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi thấy đói lắm rồi đây, Ludwig! - Ma cà rồng xoa xoa cái bụng xẹp của hắn, thở dài.

- Chúng ta đang ở trên tàu.

- Thì sao?

- Đừng gây chú ý nhiều. Anh có thể uống máu tôi.

Francis ngồi dựa vào vai cậu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn đáp.

- Không được. Cậu phải để dành sức mang vác hành lý nữa.

- Chỉ uống một ít thì có làm sao đâu? Tôi vẫn khỏe lắm.

Ma cà rồng ngước nhìn cậu hồi lâu. Hắn mỉm cười, đến ngồi lên đùi cậu một cách tự nhiên. Môi hắn chạm lên cổ Ludwig, cậu cũng ngửa mặt lên phối hợp để hắn có thể hút máu dễ dàng hơn. Tiếng tàu hoả ồn ào xình xịch át đi tiếng tim đang đập mạnh vì hồi hộp. Nhưng trái với mong đợi, Francis không hề cắn cậu. Hắn chỉ liếm lên cổ Ludwig một cái, hôn lên xương quai xanh gợi cảm nơi cậu để trêu đùa. Đôi vai nở rộng vạm vỡ đỡ lấy khuôn mặt hắn, Francis khịt mũi hít hà mùi mái tóc vàng vuốt ngược gọn gàng. Cậu đỡ lấy tên ma cà rồng, đôi mắt xanh trong phản chiếu bóng hình trước mặt.

- Sao anh không cắn tôi? Máu của tôi có vấn đề gì sao?

- Tôi đang đói bụng, Ludwig. Tôi sẽ vô tình hút đến giọt máu cuối cùng nếu đó là cậu.

Hắn bước khỏi người Ludwig, cởi tấm áo choàng dài ra ném vào trong góc. Đôi mắt xanh thẫm pha tím dõi về phía cửa, hắn quyết định đi săn trên tàu. Khi hành khách chìm vào giấc ngủ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cậu muốn ngăn hắn lại, nhưng Francis đã lao biến đi mất như một bóng ma. Nhanh đến độ cậu không nhìn ra được bước di chuyển của hắn. Điều đó làm Ludwig nghi ngờ, sức mạnh thật sự của hắn rốt cuộc là đến mức nào. Hay còn điều gì khác mà hắn đang giấu nhẹm khỏi cậu.

...

Hai tiếng sau, Francis quay trở lại. Vẻ hồng hào trên mặt hắn hiện ra rõ ràng, ngầm báo hiệu rằng hắn đã có một bữa tiệc máu no nê. Bộ suit đẹp màu xanh đen trên người hắn có phần xộc xệch, làm Francis phải đứng chỉnh sửa lại hồi lâu. Lúc này xe lửa đã đến địa phận nước Đức, Ludwig mở cửa sổ ngắm cảnh đêm. Đôi mắt trong suốt nơi cậu nhìn theo những ngọn núi, những hàng cây xanh với tán lá rộng đang sắp bắt đầu đến mùa thay lá chuyển vàng. Xe lửa sẽ dừng tại một nhà ga của Đức, họ phải di chuyển đến một ga khác gần đó để tiếp tục cuộc hành trình. Người lái tàu bật loa lên để đọc thông báo, giọng rè rè, cũng đã sắp đến điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro