15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe lửa dừng tại nhà ga, hành khách bắt đầu đổ xuống khỏi những toa như kiến. Hắn và cậu chờ khi đã thưa thớt người mới bước xuống. Ludwig xách theo cái vali lớn, đều là đồ đạc của tên ma cà rồng nọ. Hành lý của cậu chỉ nằm trong một cái túi nhỏ gọn gàng, đối lập hẳn với Francis. Ánh đèn hắt hiu soi rọi sân ga buổi đêm, một màu trắng xanh lạnh lẽo. Ludwig tranh thủ hít một hơi thật sâu, để luồng không khí quê nhà nước Đức tràn vào tim phổi.

Họ bắt taxi để đến nhà ga kế cách đó gần hai cây số, vừa kịp để lên chuyến tàu hoả tiếp theo.

Sau khi đã ngồi yên vị trên toa tàu mới để thẳng tiến đến Ba Lan, Francis nắm lấy bàn tay cậu. Hắn lại lần nữa bao trọn cả toa tàu, giành lấy sự riêng tư tuyệt đối. Cửa sổ được kéo lên, để cả hai có thể xem rõ cảnh đêm. Nhưng Francis không có vẻ gì là hào hứng với khung cảnh bên ngoài. Có lẽ đối với một ma cà rồng, ngoại cảnh chỉ như đồ trang trí của cây thông Giáng Sinh. Chúng luôn thay đổi tùy theo năm và khiến họ phát ngán khi phải nhìn ngắm. Cũng không thể biết tên ma cà rồng cạnh bên cậu đã sống bao nhiêu lâu. Đôi mắt hắn đã phản chiếu những điều gì? Là màu ngọn đuốc bừng lên thiêu trụi những lâu đài của ma cà rồng. Là màu đỏ từ máu của những người hắn đã hút máu. Hay là những khuôn mặt người xa lạ dần chuyển sang màu trắng xám của tử thi và rồi dần thành màu trắng ngà của di thể hài cốt? Ludwig cảm nhận được nỗi cô đơn trong đôi mắt sâu hun hút ấy. Tận sâu bên trong Francis vẫn còn chút dáng vẻ con người sót lại, dáng hình của những đau thương.

...

Xe lửa đã đến được đất Ba Lan và đang hướng thẳng về Belarus. Lúc này vẫn còn là ban ngày, nên Francis đang ngủ ở một góc kín. Ludwig trông ra những mái nhà phía xa, cảm giác nhớ nhà lại quay về trong tim cậu. Khi đi ngang qua Đức vẫn chưa có dịp trở lại làng Steinn, cậu thấy nhớ mái nhà đơn sơ của hai anh em tha thiết. Từ khi còn bé họ đã mồ côi cha mẹ, một tay anh trai Gilbert nuôi cậu lớn khôn. Anh sinh cách cậu đến tận mười năm, nhưng không hề khó gần hay là bắt nạt em trai bao giờ. Gilbert dù có hơi ồn ào đôi chút, cậu vẫn tin anh mình là một người tốt và là thợ săn tài giỏi. Có những lúc Gilbert phải đi săn thú rừng nhiều tháng trời, Ludwig chỉ còn biết giữ nhà cửa chờ khi anh quay lại. Cậu đã tự lập khi chỉ mới lên 10. Sau khi anh cậu mất đi, Ludwig vẫn hay nhận được tiền và thực phẩm đặt trước cửa căn nhà ọp ẹp. Cậu không biết là ai đã luôn giúp đỡ mình, chỉ dám nghĩ đều là những người trong làng thương tình tận lực chăm lo.

...

Đã đến đất Belarus, trời cũng trở tối. Hôm nay Francis thức giấc có phần trễ hơn. Hắn nằm dài lên hàng ghế, gối đầu lên đùi Ludwig như hôm qua. Mái tóc vàng mềm như những sợi tơ nơi hắn phủ lên chân cậu. Môi Francis mím chặt, ra vẻ bực tức lắm.

- Anh làm sao đấy? - Cậu nhướn mày nhìn.

- Đói quá, Ludwig. Mấy toa kia nhiều người ngồi san sát nhau, khó hút máu lắm.

- Vậy uống của tôi đi.

- Không được đâu!!

Hắn bắt đầu giãy nảy.

- Anh khó chiều quá đấy. Máu của họ cũng không chịu, máu tôi cũng không. Đừng có bướng nữa.

Cậu rút con dao bạc ra, làm Francis một phen hú vía. Vết thương của hắn lành rồi, nhưng Francis sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác ấy lần nữa. Hắn ngồi bật dậy khỏi cậu, lùi xa một đoạn với vẻ cảnh giác. Nhưng khi con dao bạc hướng đến cổ tay Ludwig, tên ma cà rồng liền liều mình xông đến.

- Ludwig Beilschmidt!!!

Còn chưa kịp cắt vào, Francis đã ngăn cậu lại.

- Anh muốn chết đói hay sao?

Ludwig hất tay hắn ra, cậu biết nếu không quyết liệt như vậy thì hắn sẽ không chịu nhận chút máu nào từ cậu. Khi con dao sắp cắt vào cổ tay, Francis liền đẩy tay cậu ra. Hắn nhắm vào cổ cậu, hai chiếc nanh nhọn hoắt cắm sâu vào cổ Ludwig. Một cảm giác kỳ lạ truyền đi khắp cơ thể cậu. Vết cắn không quá đau, nhưng cả cơ thể cậu lại như có dòng điện chạy ngang qua, dễ chịu vô cùng. Một cảm giác gần như là khoái cảm tình dục. Ludwig nhắm chặt đôi mắt, môi cố ngăn tiếng thở đang nén lại trong cổ họng. Quả táo trên cổ cậu phập phồng khi hắn lấy đi những giọt máu trong cậu. Còn mặt Francis lúc này lại đỏ hồng lên chút ít, hắn rên khe khẽ khi được ăn thứ máu tươi ngon. Tay hắn chạm lên ngực Ludwig, sờ soạng không ngừng. Tiếng cười khúc khích vang lên khi Francis ngừng uống máu cậu. Chiếc lưỡi hắn nhanh liếm sạch cái cổ mình vừa thưởng thức, cũng là để không bỏ sót giọt máu nào. Nhưng mùi vị ấy lại khiến hắn cảm thấy muốn thêm nữa, bộ nanh tham lam lại cắm vào cổ con mồi trước mặt. Bàn tay xương xương thon dài của hắn sờ đến hạ bộ Ludwig, làm cậu phải bật ra một tiếng gầm gừ khe khẽ.

- Cậu đáng yêu thật đấy, Ludwig. Và cũng rất ngon miệng. Bon appétit!

Francis ngẩng đầu lên đùa cợt một chút. Miệng hắn tanh tưởi một mùi máu, đỏ tươi. Cả mắt cũng chuyển sang màu đỏ máu có phần đáng sợ. Nhưng nụ cười của tên ma cà rồng này, không hiểu vì sao cũng lại làm Ludwig thấy vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro