16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng hắn cũng chịu uống máu cậu và còn biết dừng đúng lúc. Ludwig mỉm cười, đỡ lấy má hắn. Nhưng chợt tên ma cà rồng như sực tỉnh, hắn nhìn cậu với vẻ thất thần buồn bã như đang nhìn thấy một bóng ma. Francis vội quay đi, tránh để cậu nhìn thấy hắn như thế. Có lẽ khuôn mặt này vẫn rất giống Gilbert, giống với người bạn quá cố mà hắn từng xem là tri kỷ tâm giao. Mọi thứ yên ắng dần về khuya, chỉ còn tiếng xe lửa ồn ào lăn bánh tràn vào toa của hai người họ.

...

Trời gần sáng thì chuyến tàu đã sắp đến được Moscow. Nhưng cậu và hắn cần xuống sớm hơn, bởi nơi họ cần đến là vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố.

Kể từ sau khi nếm được vị máu Ludwig, tên ma cà rồng không còn hoạt ngôn. Hắn có vẻ suy tư hơn, mà cũng có thể là do gần đến nơi rồi.

Còn nhá nhem tối, hai người họ đã xuống khỏi tàu. Francis vui vẻ bước đi trước, sau lưng là Ludwig khệ nệ xách hành lý. Sân ga trả khách này được xây dựng khá là tạm bợ giữa một vùng toàn rừng cây hoang vắng. Mới có một thoáng nhìn cảnh vật, Francis đã chạy đến tít phía xa. Hắn gật đầu chào hỏi hai người nọ, rồi ra hiệu cho Ludwig nhanh đến. Những người đón họ trông không giống ma cà rồng chút nào. Họ nói tiếng Nga pha tiếng Anh và còn thân thiện giúp hai người đưa hành lý lên chiếc xe hơi màu đen được dán kín cửa sổ. Francis và Ludwig ngồi cạnh nhau nơi hàng ghế sau. Mấy cái cửa sổ đều bịt kín kẽ một màu đen chống nắng, chỉ trừ phía người lái. Nhìn qua kính ghế lái, Ludwig thấy những hàng cây bạch dương hai bên xanh tốt đứng thẳng hàng. Chúng nối nhau tạo thành một lớp hàng rào che phủ quanh miền hoang vu rộng lớn. Đã sắp đến bình minh, Francis lại nép sát vào vai cậu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ma cà rồng.

...

Chiếc xe dừng lại tại một khu nhà lớn nằm biệt lập giữa những hàng cây. Lúc này trời đã sáng, Ludwig bế tên ma cà rồng trên tay. Người lái xe đưa họ đến đây tự xưng là Toris, anh ta dẫn lối phía trước rồi họ nhanh tiến vào trong sảnh. Toris hướng dẫn cho họ vào một căn phòng tối, có đặt sẵn một cái quan tài đen. Ludwig cẩn thận đặt tên ma cà rồng xuống chiếc quan tài, để yên cho hắn ngủ. Rồi theo chân Toris, cậu trở ra ngoài. Hoá ra nơi này là một khách sạn dành cho ma cà rồng. Người chủ khách sạn hiện tại cũng đang ngủ trong phòng riêng. Toris giải thích, tuy gọi là khách sạn dành cho ma cà rồng nhưng nơi này cũng đón tiếp con người lẫn những người biết về ma cà rồng. Vì vậy mà anh ta, một con người, trở thành quản lý ở đây. Ludwig thầm nghĩ, Francis Bonnefoy hẳn phải là một ma cà rồng quan trọng thì mới được đích thân người quản lý khách sạn đến đón thế này. Dòng suy nghĩ của cậu cũng dừng lại khi Toris đưa cậu đến phòng riêng, nằm kế bên phòng Francis, có cả cửa thông giữa hai phòng.

...

Cả ngày nay Ludwig được phục vụ rất tận tình trong khách sạn. Cậu ngủ vùi một giấc đến lúc mặt trời lặn vì chuyến đi mỏi mệt đã vắt cạn sức lực. Ludwig mơ màng khi có một bàn tay lạnh vuốt ve má cậu, rồi môi cậu cũng cảm nhận được một nụ hôn. Cậu mở mắt với một sự cảnh giác.

- Mon cher, công chúa đã tỉnh lại với nụ hôn của hoàng tử! - Francis mỉm cười bên giường cậu.

- Đừng đùa như vậy nữa. Anh sẽ làm tôi khó mà ngủ yên đấy.

Ludwig ngồi dậy, vuốt những sợi tóc đang phủ xuống trán về phía sau.

- Nếu khó ngủ, cậu có thể gọi tôi đến để chơi trò gì thú vị mà?

- Nein, anh thôi đi.

Cậu gỡ tay hắn ra khi Francis lại vuốt ve khuôn mặt cậu với vẻ gợi tình. Hắn nhanh chóng vụt biến mất, trả lại không gian cho Ludwig.

Sau khi đã thay quần áo, Ludwig bước khỏi phòng. Những người khách khác ở khách sạn cũng đang rôm rả nói cười trên sảnh lớn. Francis nắm lấy tay cậu, kéo cậu nhanh ra phía sau. Một người đàn ông cao lớn với cái dáng mũi Nga đặc trưng da dẻ xanh xao đang đứng trò chuyện với một chàng trai trẻ. Nhìn thấy Francis, gã đàn ông dừng lời để hôn lên má chàng trai tóc vàng trước mặt. Rồi gã rời bước, tiến đến gần chỗ hai người, đón tiếp Francis bằng một cái ôm thân tình.

- Đã lâu rồi anh không đến đây chơi với tôi đấy.

- Ivan, thăm hỏi để sau nhé? Lần này tôi có chút chuyện.

Gã ma cà rồng gọi là "Ivan" kia là chủ cái khách sạn tên Braginskaya này. Hai người họ dường như là chỗ quen biết, bởi khi nghe Francis nói thế, gã đã kéo thêm vài người đến một phòng riêng kín đáo hơn.

Ivan ngồi yên vị trên một cái ghế mềm bọc nhung đỏ. Cạnh bên gã là cậu thanh niên trẻ tóc vàng, còn có hai cô gái ma cà rồng với vẻ mặt lạnh lùng và cả quản lý khách sạn Toris. Francis ngồi trên một cái ghế đối diện Ivan, còn Ludwig đứng bên cạnh.

- Nè, Alfred, sao cậu cũng có mặt ở đây thế? Arthur và Matthew thì sao?

Francis hướng ánh mắt đến cậu trai trẻ đang đứng tựa lưng vào tường, sát bên Ivan Braginsky. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười, tay đẩy cặp kính lên.

- Tôi thích ở đây hơn.

Alfred không ai khác chính là một trong hai đứa trẻ song sinh mà người bạn tình năm xưa Arthur đã nhận nuôi. Francis biết anh ta rất yêu quý chúng, nhưng tình yêu mà Arthur dành cho Alfred, nó đặc biệt và đậm sâu hơn là dành cho đứa trẻ song sinh còn lại, Matthew. Hắn có cảm giác họ đã cãi nhau cho nên giờ Alfred mới rời bước đến khách sạn này. Dáng vẻ thân mật cậu dành cho Ivan cũng đáng ngờ không kém.

((( Không ngờ viết từ mùng 1 đến giờ đã được đến thế này. )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro