17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ivan Braginsky mỉm cười nắm lấy bàn tay Alfred, đặt lên đó một nụ hôn, ngầm khẳng định mối quan hệ của họ. Rồi gã mới quay về phía hai vị khách, bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Thế nào, anh có gì cần cứ nói?

Francis trầm ngâm một lúc lâu.

- Tôi cũng không biết nên bắt đầu thế nào... Người này, cậu ấy là... là em trai của Gilbert.

- Gilbert Beilschmidt?

Ivan cùng những ma cà rồng khác trong phòng sửng sốt nhìn sang Ludwig.

- Phải, chính là người mà anh đang nghĩ đến. Tôi muốn anh cho phép cậu đây nhận lại những quyển sách... Đó dù sao cũng thuộc về quyền sở hữu của Ludwig đây.

Người chủ khách sạn chỉnh lại cái khăn choàng cổ, trong khi Alfred vẫn có vẻ thờ ơ. Chuyện về anh trai Ludwig, dường như chỉ có những ma cà rồng là biết rõ. Vừa nãy Francis có nói về mấy quyển sách, có thể đó là những di vật còn sót lại của Gilbert tại đây. Cậu bình tĩnh dõi theo cuộc nói chuyện của hai tên ma cà rồng trước mặt, chờ đợi những manh mối hé lộ rõ hơn.

- Tôi vẫn còn giữ đây. Chúng ta đến thư viện ngay chứ?

Ivan rời ghế, khuôn mặt hiền hoà của gã tắt hẳn nét cười. Gã dẫn bước, theo sau là Francis cùng Ludwig, sau cùng là những người còn lại.

Cánh cửa nâu mở ra, như đưa họ lạc vào một thế giới kỳ ảo. Thư viện lớn ở đây lưu trữ rất nhiều sách, được sưu tầm qua nhiều thời đại. Ivan dừng bước tại một góc khuất bám đầy bụi không cách cửa quá xa. Gã cẩn thận lấy ra vài quyển sách cũ, đưa tận tay Ludwig. Rồi Ivan cùng những ma cà rồng khác ra ngoài, chỉ còn lại Francis, Ludwig và Alfred trong thư viện này. Ma cà rồng kéo Ludwig đến ngồi trên cái bàn gần đó để dễ đọc hơn, còn Alfred đứng một góc xa xa quan sát họ. Phủi qua lớp bụi dày, Ludwig giở ra trang đầu tiên. Cậu chú tâm đọc, bỏ mặc thời gian đang chậm rãi trôi. Những gì viết trong mấy quyển sách làm cậu bàng hoàng và kinh ngạc. Đồng tử cậu mở to, chỉ một tiếng trôi qua mà cậu đã đọc gần xong. Ludwig chợt đứng dậy, cậu bước đến gần Francis, nắm lấy tay hắn.

- Chuyện này là sao? Đây là... cái gì?

- Ngồi xuống đã nào. Để tôi giải thích những gì viết trong cuốn sách kia.

Ludwig chấp nhận nhượng bộ, cậu đến bàn ngồi, còn Francis đứng cạnh bên cậu.

- Sách viết rằng, xưa kia vua ma cà rồng, cũng là thủy tổ khai sinh loài chúng tôi đã tạo ra dòng tộc của ông ta bằng cách biến đổi con người. Hút máu họ đến ngưỡng gần cạn sạch và rồi cho họ uống máu ma cà rồng để biến họ thành loài quỷ hút máu. Thế nhưng ông ta có tham vọng lớn hơn, muốn ma cà rồng có thể tự sinh sản như con người. Nhưng điều đó là không thể!

Bàn tay hắn chạm vào má Ludwig, môi ghé sát tai cậu.

- Và rồi ông ta đã thử cách mới. Ông ta biến đổi những phụ nữ con người đang mang thai. Toàn bộ những người phụ nữ được thử nghiệm ấy bị sảy thai và chết, chỉ trừ duy nhất một người. Vị vua ma cà rồng đã thành công sinh ra một Dhampir, đứa trẻ lai giữa ma cà rồng và con người. Rồi sau này ông ta lại bị tiêu diệt bởi chính đứa con trai lai tạp ấy. Kẻ đó đứng về phía con người, trở thành một thợ săn ma cà rồng cứu rỗi họ. Nhưng cũng bị loài người ghét bỏ và xua đuổi vì một nửa dòng máu ma cà rồng.

Francis ngồi lên cái ghế cạnh Ludwig, tiếp tục câu chuyện.

- Tên Dhampir ấy đã trốn đi nhiều nơi, qua lại với nhiều phụ nữ loài người và tạo ra thêm nhiều đứa trẻ lai như vậy... Chúng tiếp tục chối bỏ phần quỷ trong mình và trở thành những thợ săn ma cà rồng nối tiếp nhiều đời. Cho đến các thế hệ sau, những đứa bé ấy không còn phần nào thuộc về ma cà rồng nữa. Hậu duệ của Dhampir mất khả năng sống lâu, nhưng họ vẫn di truyền được đặc tính sức mạnh không thua kém một ma cà rồng.

Nói đến đây, hắn nằm dài lên mặt bàn.

- Cậu đã hiểu vì sao mà cậu đủ sức khỏe để "chế ngự" tôi lần kia rồi đấy. Ludwig, dòng họ Beilschmidt là hậu duệ của Dhampir đầu tiên, hậu duệ của những thợ săn ma cà rồng.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Ludwig càng thêm khó chịu hơn. Có quá nhiều thông tin cậu cần phải ghi nhận. Nào là Dhampir, nào là thợ săn ma cà rồng. Cậu thở ra một hơi dài, đôi mắt xanh hết nhìn Francis lại nhìn những quyển sách.

- Nè anh già, kể thêm về Dhampir và thợ săn đi.

Alfred bước đến gần bàn họ, ngồi xuống, chân gác lên bàn.

- Có hứng thú à, Alfred? Ừ thì Dhampir là loài lai, không bất tử như bọn anh đây nhưng sống lâu và lão hoá chậm hơn con người. Chỉ mới có duy nhất một Dhampir tồn tại, kẻ đó cũng có tính khát máu nhưng không nhất thiết phải uống máu. Dhampir có thể ăn uống như một con người để sống. Nhưng nếu bị bỏ đói lâu ngày, Dhampir sẽ hút máu nếu không tìm được thức ăn của con người.

Hắn ngồi dậy, tay chống lên cằm.

- Thợ săn lại có tuổi thọ trung bình tầm 100 đến 120 năm là cùng. Họ không hút máu và sống hệt như con người. Chỉ khác là họ có sức khỏe phi thường để tiêu diệt ma cà rồng. Thế thôi.

- Nghe như Van Helsing nhỉ? Cái gã đóng cọc lên tim Dracula ấy?

Alfred nhếch môi. Rồi cậu đứng dậy, bước khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro