18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred không gõ cửa, cứ vậy mà bước vào phòng riêng của Ivan. Từ xa, Alfred đã thấy gã chủ khách sạn đang cầm trên tay một bức hoạ cũ nát, với một vẻ đau buồn hiếm gặp.

- Xem gì đấy? - Cậu xẵng giọng.

- Một bức họa cũ.

Gã đáp, với một vẻ thờ ơ khác thường. Bức họa trên tay gã là chân dung của hai người đàn ông. Một là Ivan, người còn lại đã bị ai đó dùng vật nhọn đâm nát phần mặt trên hình. Những ngón tay xanh xao của Ivan chạm đến phần bị hủy hoại trên tranh, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ. Alfred đến gần gã và bức tranh, tay giằng lấy nó khỏi Ivan. Cậu dùng sức vung thật mạnh bức tranh xuống sàn cố phá hủy nó, ngay trước mặt người nọ. Gã không ngăn cản cậu, đôi mắt đỏ ngầu lại chuyển về một màu tím thẫm có chút sắc xanh. Sau khi đã phá nát nó, Alfred hài lòng buông tay khỏi khung tranh. Những vết xước trên tay cậu rướm máu đỏ, Ivan tất nhiên không bỏ phí giọt nào. Gã đỡ cậu ngồi xuống ghế, quỳ xuống nếm sạch vị máu từ tay Alfred. Có lẽ chính cậu cũng cảm nhận được rằng Ivan và kẻ trong tranh kia có một thứ gì đó đặc biệt dành cho nhau. Cơn ghen tuông làm cậu chỉ muốn hủy hoại bức tranh ấy ngay, dù cho nó có thể chọc tức gã.

...

Quay trở lại thư viện, Ludwig vẫn không thể tin rằng cậu và anh trai thuộc dòng dõi của thợ săn ma cà rồng. Francis bắt đầu kể cho cậu nghe, chính Gilbert đã giấu kín những quyển sách này, cốt là để cậu không thể biết về dòng máu mình đang mang. Anh trai cậu không muốn em trở thành một thợ săn, nên Gilbert đã tự thân gánh vác trách nhiệm to lớn của dòng họ. Dù biết việc săn đuổi ma cà rồng có thể dẫn đến cái chết thảm thương, Gilbert chưa từng biết sợ. Tài nghệ tạo tác vũ khí và khả năng nhắm chuẩn xác cho phép anh hạ gục được ma cà rồng không quá khó khăn.

- Anh tôi bị ma cà rồng giết chết, đúng không? Tại sao anh và anh ấy lại kết bạn được? Hai người lẽ ra phải là kẻ thù của nhau.

Ludwig đau lòng nhìn theo những trang sách. Cậu sờ lên con dao bạc đeo bên hông, cũng là kỷ vật từ Gilbert.

- Cậu ấy và tôi đã đấu một trận. Nhưng khi biết tôi không giết chết con người sau khi hút máu, Gilbert đã ngừng tay. Và rồi chúng tôi làm bạn. Một thợ săn, một ma cà rồng và một con người xóa bỏ khoảng cách. Chúng tôi trở thành "Fleur-de-lis". Ba mảnh ghép không cùng dòng máu, nhưng sẽ chỉ chảy về cùng một quả tim.

Ma cà rồng cười buồn, hắn vuốt lại mái tóc vàng mềm mại.

- Anh tôi đã chết như thế nào? - Ludwig trầm giọng.

Chợt gã Ivan bước trở lại thư viện, đến ngồi đối diện Ludwig. Tay gã đặt lên bàn một cốc máu đỏ tươi, chuyền đến cho Francis.

- Sao không để tôi kể tiếp từ đây nhỉ? Francis, hãy tận hưởng bữa tiệc ngoài sảnh đi.

Theo lời Ivan, hắn cầm theo cốc máu đứng dậy rời đi, dù ban đầu còn do dự. Có lẽ chủ khách sạn không muốn Francis phải khó xử khi kể về cái chết của bạn mình. Trong khi nó lại còn liên quan mật thiết đến hắn.

- Anh cậu, Gilbert, cậu ta là một chàng trai đáng yêu. - Ivan mỉm cười. - Gilbert quả thật có kết bạn với Francis, sau đó, cậu ta đã đến chỗ tôi. Khách sạn cũ mà tôi mở từng nằm gần Forbach. Chúng tôi dần trở thành những người bạn tri kỷ. Cậu ấy và tôi từng bên nhau như hình với bóng, chỉ trừ khi ánh mặt trời chia cắt chúng tôi.

Lời ẩn ý của gã chủ khách sạn làm Ludwig nhớ đến một con búp bê matryoshka màu trắng mà anh cậu đã mang về nhà. Có lẽ Gilbert từng thật sự yêu kẻ ngồi trước mặt cậu. Anh chạy theo gã với dòng máu của thợ săn, một điều tối kỵ vô cùng. Thợ săn yêu ma cà rồng ư? Cậu chợt nghĩ đến Francis rồi vội lắc đầu. Không thể có chuyện cậu nối gót anh trai để yêu thích một con quỷ hút máu.

- Ma cà rồng cũng có những luật lệ và phân hoá cấp bậc. Chúng tôi có một Hội đồng ma cà rồng để phán quyết và đưa ra những hướng đi phục vụ cho sự tồn vong của loài.

Ivan giảng giải, hai tay đan vào nhau.

- Tôi, Francis và Arthur đều từng là một phần của Hội đồng. Và anh cậu... quả thật là bị ma cà rồng giết hại. Bởi Hội đồng sẽ bỏ phiếu để lựa chọn giết những mối nguy hại cho loài. Anh cậu năm ấy trở thành mục tiêu của họ. Nó được thông qua bằng phiếu kín nên chính tôi cũng không thể nào cứu Gilbert...

Tay cậu đập mạnh lên bàn khi nghe Ivan nói. Họ đã giết đi những người thuộc dòng dõi thợ săn. Điều đó lý giải cho cái xác chết khô như bị hút máu gần cạn của Gilbert nơi bìa rừng.

Ivan đứng dậy, tiến đến chỗ Ludwig. Gã chạm vào bìa những quyển sách cũ trên bàn với một ánh mắt buồn.

- Hội đồng đã không cho Gilbert một cơ hội nào. Nhưng suy cho cùng, cậu ấy cũng đã giết rất nhiều ma cà rồng cấp cao.

- Tôi tin anh mình chỉ làm những gì cần phải làm.

- Tôi biết.

Ivan tiến đến chỗ những kệ sách.

- Dưới góc nhìn của cậu, của một con người, thì Gilbert chỉ làm những gì đúng đắn để bảo vệ con người. Nhưng đối với ma cà rồng chúng tôi, đó là một tội ác diệt chủng giống loài. Góc nhìn của hai phía xung đột, ắt phải có bên chịu tổn thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro