19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía tiền sảnh, Francis nâng cốc máu tươi trên tay. Những con ma cà rồng khác khi thấy hắn đều im bặt. Bữa tiệc dường như bị sự xuất hiện của Francis phá tan. Duy chỉ có Alfred tiếp cận hắn, nâng ly rượu vang đỏ của cậu trên tay.

- Các người không định uống mừng bạn cũ quay về à? Xem ra anh là người bị ghét nhất ở đây rồi, anh già.

- Cậu lớn lên không dễ thương chút nào cả.

- Cảm ơn?

Alfred nhún vai. Cậu thong thả trò chuyện với hắn như không có gì xảy ra, mặc cho đám ma cà rồng khác đang cô lập hắn.

- Thế, chuyện với Arthur sao rồi?

Francis ném cốc rỗng xuống sàn nhà, mặc kệ nó vỡ tan. Hắn cố tình đánh động những con ma cà rồng khác dám tránh khỏi hắn.

- Sao anh lại hỏi tôi về anh ta chứ? Tôi có quyền tự do của riêng mình. - Alfred đáp.

- Nghe này, anh đây rất mừng khi cậu tự lập như vậy. Nhưng, Arthur chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Arthur rất yêu cậu, cậu biết mà.

Hắn vỗ vai Alfred.

- Tốt cho tôi chỗ nào? Yêu tôi? Anh ta chỉ muốn cầm tù tôi! Thậm chí cũng không chịu biến đổi cơ thể này.

Người nọ lạnh lùng nhìn những món ăn trên bàn tiệc được bày biện đẹp mắt.

Chợt phía nọ cất lên một giọng nói.

- Thế cậu nghĩ Ivan Braginsky sẽ tốt hơn tôi? Tại sao cậu lại muốn trở thành một ma cà rồng chứ? Trốn chạy khỏi ánh mặt trời và phải ngoạm những cái cổ người. Đó là điều cậu muốn sao??

Giọng Arthur vang lên phía xa. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã lao thẳng đến chỗ hai người đang đứng. Bộ suit đen lịch sự đậm chất quý ông nước Anh cổ điển hoà vào không gian bữa tiệc.

Còn nhớ sau khi cãi vã với anh ta cách đây không lâu, Alfred đã đến chỗ của Ivan trú vài tháng. Cái tôi của Arthur vốn rất cao, anh ta chỉ có thể mượn cớ đến dự tiệc để gặp Alfred. Ma cà rồng Francis lùi lại một đoạn, trả chỗ cho hai người nọ tranh cãi. Hắn không muốn dính đến mối tình tay ba phiền phức giữa Ivan - Alfred - Arthur, chuyện của Ludwig thôi đã làm hắn đủ đau đầu. Không khí có vẻ căng thẳng hơn khi Alfred lườm người nọ không chớp mắt. Đáp lại, Arthur cũng nhe bộ nanh nhọn hoắt ra, mắt chuyển sang một màu đỏ căm phẫn. Hơn ai hết, Francis là người hiểu rõ anh ta. Hắn biết Arthur luôn dành cho Alfred một tình yêu đặc biệt giữa hai đứa trẻ song sinh. Arthur chưa từng hút máu của Alfred, anh ta cố bảo vệ cậu. Tình yêu dành cho Alfred của anh giống như một người cha, một người mẹ, một người tình cộng lại. Nhưng cách thể hiện của Arthur lại vô cùng cứng nhắc. Francis túm lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống yên vị xem trò hay. Có vẻ lần này Arthur đã cứng rắn hơn, anh ta muốn Alfred về nhà, dù có phải dùng vũ lực.

Arthur lao ngay đến Alfred, những ngón tay ma cà rồng đặt lên cổ cậu thiếu niên. Anh vật cậu xuống sàn nhà, răng nghiến chặt, như đang giáo huấn chú chó không vâng lời. Nhưng Alfred cũng không chịu thua, cậu dùng sức hất ma cà rồng nọ khỏi người, khiến Francis cũng phải ngạc nhiên.

- Chết tiệt, anh nghĩ mình sẽ bắt được tôi chắc? Trời sáng thì anh cũng phải bỏ cuộc thôi!!

Bị chọc giận, Arthur không cả nể nữa. Anh ta lại lao đến cậu, bộ móng dài xoẹt ngang qua cánh tay đứa trẻ anh từng thương. Trúng đòn, Alfred ôm lấy cánh tay đang chảy máu. Những con ma cà rồng khác cũng nhanh tiến đến gần cậu khi mùi máu toả ra từ cánh tay bị thương mời gọi chúng. Nhận thấy tình hình có phần tồi tệ hơn, Francis lao đến giữ chặt Arthur. Nhưng còn Alfred, một con người như cậu đang bị lũ ma cà rồng đói khát bao vây. Cả sảnh lớn im ắng hẳn. Chỉ còn nghe thấy tiếng khò khè ghê tởm của những con ma cà rồng. Cái đồng hồ quả lắc điểm 10 giờ đêm, âm thanh vang vọng khắp sảnh lớn rợn cả tóc gáy. Alfred cảnh giác lùi lại, cậu bị dồn vào một bức tường, mắt nhắm chặt.

!!!

Alfred mở mắt. Hoá ra Ivan đã đến kịp thời. Gã chặn giữa cậu và đám ma cà rồng đang khát máu, mỉm cười với vẻ sắc lạnh.

- Đừng biến nhà tôi thành biển máu. Chúng ta là đồng loại đấy. Nhưng tôi không ngại giết bớt những con ma cà rồng ngu xuẩn đâu.

Hai cô gái ma cà rồng, chị em gái của gã cũng xuất hiện, ngầm khẳng định điều mà Ivan nói là sự thật. Nhà của gã, luật của gã. Kẻ nào làm trái sẽ bị hành quyết tại đây không nhân nhượng.

Ludwig cũng bước đến gần chỗ họ đang ồn ào. Sự xuất hiện của một con người khác làm lũ ma cà rồng chuyển sự chú ý khỏi Alfred. Nhưng Ludwig có sự chuẩn bị. Cậu chĩa mũi dao bạc về phía chúng một cách bình tĩnh, không e sợ bất cứ kẻ nào. Lúc này Ludwig mới cảm nhận được dòng máu của thợ săn ma cà rồng đang chảy trong cậu. Có lẽ đó là lý do vì sao Francis khiến cậu muốn hành hạ hắn. Thứ máu chảy trong cậu thôi thúc cảm giác muốn loại bỏ ma cà rồng.

Arthur hất người bạn cũ Francis qua một bên. Anh ta bước đến gần Ivan với một dáng vẻ thách thức.

- Nhanh trả thằng bé lại đây.

Anh dõng dạc nói.

- Arthur Kirkland, có nhầm lẫn gì chăng? Tự cục cưng của anh chạy đến đây mà. Giờ thì cậu ta là đối tác của tôi rồi.

- C- Cái gì?? Tôi không cho phép anh hút máu cậu ta!!!

Mặc kệ lời Arthur, Ivan nắm lấy cánh tay bị thương của Alfred. Gã giữ chặt eo cậu, tay nâng chỗ bị thương lên cao liếm đi vết máu đang chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro