20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ kiếp, Ivan!!!

Alfred hất gã ra khỏi người. Cậu đến đứng giữa hai tên ma cà rồng đang tranh chấp.

- Tôi không phải món hàng để hai người chơi đùa giành giật!! Arthur, tôi có tự do của riêng mình. Tôi đã chọn gã này, nên anh nhanh cút về đi!!

Arthur dường như không bất ngờ với kết quả này cho lắm. Anh hiểu rõ đứa trẻ mình nuôi từ tận thuở cưu mang cậu, trót yêu cậu và giờ nhìn cậu rời xa. Nhưng dẫu sao, phải về tay không cũng làm Arthur thấy khó chịu lắm. Không một lời từ biệt, anh đã vội vã bước đi. Một ngọn gió đen nhẹ thổi qua và Arthur hoàn toàn biến mất.

Bữa tiệc cũng thưa dần sau ồn ào vừa qua. Lũ ma cà rồng tản ra khắp nơi để huyên náo, trong khi Francis theo Ludwig về phòng nghỉ. Ánh đèn khách sạn lờ mờ theo ý thích của các khách hàng ma cà rồng. Trau chuốt thêm vẻ kỳ bí cho nơi này. Francis thả mình xuống giường phòng cậu, mắt hắn dán lên trần nhà.

- Francis, "đối tác" mà khi nãy cái gã Ivan kia nhắc đến là gì thế?

Cậu đến ngồi lên giường.

- Là khi một con người chấp nhận trở thành con mồi duy nhất bên cạnh một ma cà rồng. Có thể cho đi máu và thân thể. Hoặc chỉ mỗi máu thôi. - Hắn cười. - Ludwig này, hay là cậu...

- Nein. Tôi chỉ tò mò thôi.

Francis xụ mặt thất vọng. Hắn trườn đến chỗ Ludwig ngồi, kéo cậu nằm lên giường cùng mình mới thôi.

- Tôi có gì không tốt? Lần trước cậu rất biến thái đấy. Còn làm gãy xương tôi.

Nhắc lại chuyện cũ làm cậu thấy áy náy vô cùng. Cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân khi đó. Ludwig chỉ biết rằng cậu muốn chạm vào hắn, chạm vào cái thân thể bọc ngoài bằng lớp da mỏng với những đường gân xanh nổi bật lên. Cậu muốn làm hắn đau, cho hắn nếm mùi vị của trừng phạt. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của ma cà rồng thật làm người ta không nỡ xuống tay lần nữa.

- Tôi là hậu duệ của thợ săn.

- Thì đâu có nghĩa là cậu sẽ phải giết tôi. Cũng như Gilbert thôi.

Cái tên của anh trai thốt ra từ môi một con ma cà rồng làm cậu như choàng tỉnh. Cũng chính đồng loại của hắn đã giết chết người anh trai yêu quý trong tim Ludwig. Giờ cậu lại định kết bạn với ma cà rồng sao? Ludwig giữ một khoảng cách với Francis, cậu có ý đuổi hắn về phòng.

- Bên kia mới là phòng anh, về đúng chỗ đi. Tôi cần ngủ, tối nay có quá nhiều thông tin nhồi nhét vào đầu tôi rồi.

Tên ma cà rồng lần này lại ngoan ngoãn tiến đến chỗ cánh cửa thông qua phòng hắn. Không quên hôn vội Ludwig một nụ hôn tạm biệt. Ma cà rồng quay lại với cuộc vui thâu đêm, còn cậu tìm đến giấc ngủ ngon lành.

***

Sáng sớm, Ludwig đã dậy và bước khỏi phòng trong bộ dạng chỉnh tề. Trái ngược hẳn là Alfred đang dựa vào cái cột chống lớn, quần áo ngủ xộc xệch đầy mệt mỏi. Ludwig tiến đến gần, hỏi thăm người bạn mới quen.

- Cậu ổn chứ?

- Tàm tạm. Ludwig, phải không?

Alfred dụi dụi mắt.

- Phải. Còn cậu?

- Alfred.

Người nọ ném cái miếng bịt mắt đi. Cố giữ vẻ tỉnh táo.

- Vậy, cậu là đối tác của anh già? Nhưng cậu là thợ săn mà?

- Không, chúng tôi không có giao kèo nào cả. Chỉ là công việc...

- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tránh xa Francis Bonnefoy sau những gì anh ta đã làm.

Alfred nhún vai, ra vẻ thần bí. Trí tò mò lại dẫn dắt Ludwig tìm đến những điều mà cậu chưa biết.

- Ý cậu là sao?

Người trước mặt Ludwig gãi đầu, nhanh bước đến cổng ra vào của khách sạn Braginskaya. Họ cùng đi dạo trong khuôn viên khách sạn, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Chợt Alfred dừng chân tại một bụi hoa diên vĩ màu tím đẹp mắt. Cậu tựa lưng vào một thân cây lớn, mặt hướng đến bầu trời còn đọng sương mù.

- Tôi được biết rằng Francis đã bị phong ấn 10 năm trong quan tài theo phán quyết của Hội đồng đấy. Anh ta chỉ vừa lấy lại tự do ít lâu thôi, vì hành động xuống tay giết một ma cà rồng.

Ludwig chăm chú nghe. Mấy bông hoa diên vĩ tím điểm vàng soi mình trong đôi mắt xanh màu nước tuyệt đẹp nơi cậu. Lá dài nhọn xanh mướt phủ lấy hoa trông như những thanh kiếm.

- Tôi cũng nghe những ma cà rồng khác kể, anh ta chính là người đã giết Gilbert Beilschmidt.

Alfred nhìn người thanh niên trước mặt, nụ cười trên môi cậu vẽ ra một đường cong. Người nọ bất ngờ, nhưng vẫn giữ đủ bình tĩnh để suy xét.

- Cậu nghe ai nói? - Ludwig đáp lại bằng một câu hỏi.

- Những ma cà rồng khác? Họ đã chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy. Tôi nghe kể rằng Gilbert Beilschmidt bị Hội đồng kết án tử vì đã giết nhiều ma cà rồng mạnh. Anh ta đã trở thành mục tiêu của mọi ma cà rồng sau khi bị Hội đồng đưa ra lời phán quyết. Nhưng đến cuối cùng họ lại thấy Francis miệng đầy máu tươi, còn Gilbert bê bết máu đã chết trên tay anh ta. Cái danh nghĩa "bạn thân" có đáng tin không?

Alfred bước đến gần những bông hoa diên vĩ tím, tùy tiện hái đi một cành.

- Cậu muốn tin hay không thì tùy. Có thể đi hỏi tất cả những ma cà rồng khác ở đây. Hãy nhớ rằng Ivan, Francis và Arthur hiện tại vẫn nằm trong nhóm năm tên ma cà rồng mạnh nhất loài. Họ ắt sẽ giấu đi những sự thật mà cậu muốn biết để bảo vệ nhau.

Điều Alfred nói làm cậu lay động. Bởi rõ ràng tay ma cà rồng Arthur đêm qua đã tránh xung đột trực tiếp với Ivan dù họ đang tranh giành Alfred. Có sự thật trong lời Alfred nói, liệu Ludwig có nên tin?

Alfred ném bông hoa diên vĩ mới hái xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên nó.

- Nên nhớ, Francis cũng là thành viên của Hội đồng. Và cậu cũng có dòng máu của thợ săn ma cà rồng trong huyết quản dù có muốn chối bỏ định mệnh đi nữa.

Bông hoa tím dưới chân cậu nát bẹp, Alfred vò rối mái tóc vàng rồi xoay người bỏ đi. Mặc cho Ludwig đang bị sương mù của sự hoài nghi nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro