21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred trở về căn phòng tối đen của cậu và Ivan. Trong bóng tối, đôi mắt cậu có thể nhìn rõ. Nhưng Alfred vẫn bật cái đèn ngủ. Ánh sáng trắng xanh ảm đạm từ đèn ngủ dội lên bức tường bên cạnh, ám lên cái quan tài đen chút ánh xanh. Nắp quan tài đang đóng, cậu tùy ý đến ngồi lên nó, miệng gọi khe khẽ.

- Ngủ rồi? Nhưng tiếc thật đấy, bởi tôi đang có hứng với anh.

Quan tài nọ im bặt.

- Vẫn còn đau lòng sao? Tay thợ săn Gilbert kia khéo đã thành xương khô rồi không chừng.

Alfred bật cười, tay gõ gõ lên cái quan tài lớn của Ivan vài cái. Cậu thanh niên tóc vàng này sớm biết, người trong bức tranh đứng cạnh gã là Gilbert Beilschmidt chứ không ai khác. Hẳn hai người họ đã từng yêu nhau sâu đậm lắm, cho nên cái chết của Gilbert đến giờ vẫn còn làm nội tâm gã phải dao động đến vậy. Lòng đố kỵ và sự tự mãn gặm nhấm Alfred từ bên trong. Cậu đã chạy khỏi Arthur để đến đây, trở thành người bạn đồng hành vĩnh viễn cùng gã. Vậy mà gã dám tiếc thương cho một linh hồn xa xôi? Điều đó đã chạm vào lòng kiêu hãnh của Alfred. Cậu cảm thấy ghen tuông với Gilbert khi Ivan nhớ đến anh ta.

Alfred nhanh cởi những cái cúc áo trên bộ pyjama lụa màu xanh đen đang mặc, ném nó vào một góc. Cái quần cũng nhanh trượt khỏi chân người nọ. Cậu ngồi yên vị ngay trên cái quan tài đen, tay bắt đầu vuốt ve hạ bộ của chính mình.

Vì là ban ngày, ma cà rồng sẽ yếu đi. Cậu biết rằng Ivan sẽ không ra ngoài, cho nên càng muốn chọc tức gã bằng hành động này.

- Ah... ưm... thích thật đấy...

Môi cậu không tiết chế chút nào, liên tục phát ra những tiếng rên không phải phép. Ngón tay di chuyển ngày một nhanh hơn nơi thân dưới, cơ thể cậu cũng ấm dần lên. Chiếc quan tài đen vậy mà vẫn không chút động tĩnh dù Alfred có rên lớn đến nhường nào. Đổi chiến thuật, cậu ấn thân dưới lên nắp quan tài, vỗ vào nó vài cái trong khi tay còn lại mân mê ngực.

- Ivan... ah...

Alfred xuống khỏi nó, nằm hẳn lên sàn. Tay cậu vẫn trượt lên xuống theo một nhịp đều đều, rồi nhanh dần khi cơ thể cậu dần cảm nhận được khoái cảm tuôn trào trong cơ thể. Mắt Alfred nhắm chặt, hơi thở có phần hỗn loạn. Chợt cậu cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy hai chân cậu kéo lên cao, đặt lên hai điểm tựa. Sau đó bàn tay ấy không ngừng cọ xát cậu em của hắn vào cùng cậu. Khiến Alfred chìm trong thứ khoái cảm đê mê đến quên đi thời gian.

Alfred mở mắt ra, là gã chủ khách sạn Ivan Braginsky đang nằm bên trên cậu. Bộ suit trắng gã đang mặc ám màu ánh đèn ngủ màu trắng xanh, trông dịu mắt vô cùng.

Bị phá rối giấc ngủ, ma cà rồng cũng không ngại trừng phạt cậu một chút.

- To gan thật. Cậu dám không để tôi nghỉ ngơi?

- Thì đã sao?

Alfred liếm lên mũi gã, khúc khích cười. Nhưng ánh nhìn của Ivan lại chuyển về phía cánh tay bị thương từ đối phương. Nó đã lành lại chỉ sau một đêm, có chút nhanh hơn so với người bình thường.

Ivan giữ chặt hai tay cậu, kéo lên cao khỏi đầu. Gã bắt đầu hôn Alfred, chiếc môi lành lạnh trượt trên cơ thể bạn tình. Và cậu cũng ngoan ngoãn tiếp nhận. Gã dừng lại tại ngực, cắn nhẹ vào đầu ngực Alfred như thể đang mơn trớn một quả anh đào.

- Nữa... nữa đi...

Môi cậu bật lên một lời thỉnh cầu. Và gã đã chiều lòng cậu. Bàn tay Ivan lại sờ đến eo, rồi đến thân dưới người nọ. Bị chạm vào, hạ bộ Alfred cứng thêm lần nữa. Nhưng Ivan lại dừng tay. Gã ma cà rồng cười hiền lành rồi biến mất vào trong chiếc quan tài đen, nắp quan tài liền đóng chặt lại. Tay Alfred đã bị gã trói lại bằng cái quần pyjama ngủ của cậu tự bao giờ. Cậu bị gã chọc ghẹo đến cương lên, rồi gã dám trói cậu lại bên cạnh chịu khổ. Alfred ra sức đá vào cái quan tài hắn trong khi vẫn đang nằm dưới sàn, miệng không ngừng chửi bới.

- Đồ khốn Ivan!! Con ma cà rồng chết tiệt!! Mau mau cởi trói!!! Tôi sẽ ném anh ra chỗ nào nhiều ánh nắng nhất cho xem!!!!!

Chỉ được một lúc, cậu lại xuống giọng nài nỉ gã.

- Làm ơn đi Ivan... Tôi... ch- chỗ đó khó chịu lắm... Mẹ kiếp!! Tôi sắp không chịu được nữa rồi!!! Đừng có đùa nữa!!

Chiếc quan tài đen vẫn một mực im lặng. Ivan Braginsky quả nhiên muốn trả đũa cậu vì bị phá giấc ngủ. Gã cười đắc ý bên trong quan tài. Định chờ hai tiếng nữa sẽ ra ngoài dỗ dành cậu sau.

***

Mặt trời còn chưa khuất bóng, Ludwig đã quay trở lại phòng. Cậu dành cả ngày để suy nghĩ rất kỹ về những gì Alfred nói. Ludwig không thể chờ để hỏi rõ Francis về những điều hoài nghi. Chúng đang như những màn sương mù vây lấy sự tỉnh táo trong cậu, ép cậu chọn một sự thật mà cậu muốn tin tưởng. Cậu cảm thấy sợ những gì mà Francis sẽ nói, bởi nó có thể đẩy cả hai vào những con đường mệnh số khác xa nhau. Lỡ như... lỡ như hắn thật sự có làm việc kia, vậy thì cậu biết làm thế nào đây.

Tay cậu đặt lên tim, sao nơi này lại thay đổi? Cậu cảm nhận được con tim đang lo lắng cho Francis, lo lắng cho một tương lai là thiên địch của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro