22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đợi được thêm, Ludwig liền bước sang phòng tên ma cà rồng bằng cửa thông hai phòng. Cậu ngồi cạnh bên quan tài của Francis, chờ hắn nhanh bước ra ngoài.

Nắp quan tài từ từ mở, tên ma cà rồng tóc vàng ngồi dậy uể oải vươn vai. Hắn có phần ngạc nhiên lắm khi thấy Ludwig đang ngồi chờ hắn tỉnh giấc.

- Không đợi được à, Ludwig, mon cher?

Trái với tưởng tượng của Francis, cậu túm cổ hắn, ném lên sàn dưới ánh đèn chùm đung đưa.

- Ai là người hút máu anh trai tôi? Nói đi, Francis.

- Cậu... cậu muốn biết sao?

Tên ma cà rồng ấp úng. Và Ludwig gật đầu.

- Tôi đã hút máu Gilbert. Chính tôi... Nhưng không như cậu nghĩ đâu!

Hình ảnh về cái xác của Gilbert giờ mới quay trở về trong đầu cậu. Phần ký ức đau thương ấy đã bị khóa chặt trong não cậu nhiều năm qua, nay lại quay về. Cái xác cạn khô máu đớn đau của Gilbert làm cậu cảm thấy xót xa cực kỳ. Anh cậu nằm đó, cơ thể rúm ró đầy máu, khắp người đầy những vết thương.

Sự trầm tĩnh trong cậu biến mất dần, nhường chỗ cho cơn giận đang dâng cao. Ludwig rút con dao bạc ra, lia nó đến cổ Francis.

- Anh bị phong ấn tại Forbach trong 10 năm. Rồi khi được giải thoát, lại chạy đến London để tìm tung tích tôi. Anh muốn giết một thợ săn nữa, phải không? Cố diệt đi ngọn cỏ cản đường còn lại của nhà Beilschmidt, trước khi đôi tay này cắm con dao bạc lên cổ họng anh chăng?

Suy đoán của Ludwig cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Bởi Francis đột nhiên lại tìm cậu. Còn mang một con người đến cái nơi toàn ma cà rồng này. Hắn liệu có ý đồ gì khi đẩy cậu vào những nơi nguy hiểm, chắc chắn Ludwig có quyền hoài nghi.

- Chúng ta từ từ nói đến chuyện này được không?

- Lúc này hoặc không bao giờ. - Ludwig đáp.

Cậu nắm chặt hai tay ma cà rồng, kéo lên cao. Con dao bạc trên tay cậu cắm thẳng xuống lòng bàn tay hắn, xuyên xuống mặt sàn. Giờ thì hắn đã không thể nào chạy đi đâu được vì tay đã bị cố định bằng con dao bạc nguyên chất của Gilbert. Trớ trêu thay khi Francis chính là kẻ đã gợi ý Gilbert Beilschmidt hãy rèn ra thứ vũ khí này để bảo vệ bản thân. Nhưng hắn không chối bỏ tội lỗi đã hút máu người bạn thân, thừa nhận lời Ludwig nghe được là đúng. Cậu mang ra từ túi hành lý thêm một con dao bạc khác, hoàn toàn mới. Hoá ra trước đây thay vì rèn kiếm bạc như lời Francis gợi ý, Gilbert đã rèn ra hai con dao bạc và đưa Ludwig giữ lấy một cái phòng thân.

Con dao mới tinh nhanh chóng cắt đứt chiếc áo trắng Francis đang mặc, lưỡi dao lạnh buốt lướt đến gần tim hắn. Tên ma cà rồng không van xin hay trốn chạy. Hắn chỉ nhìn cậu chăm chăm bằng một ánh mắt buồn. Ludwig ấn nhẹ mũi dao đến ngực Francis, ánh mắt kiên định không có vẻ gì là sợ hãi. Tên ma cà rồng nhăn mặt đau đớn, nước mắt đỏ máu của hắn lã chã tuôn rơi. Vết bỏng từ da thịt hắn khi con dao chạm vào lan dần ra, chuyển màu đen thẫm. Cơ thể lạnh lẽo của hắn bỏ cuộc trước con dao của Ludwig, khi nó đang chạm ngày một gần tim. Ludwig không dùng hết lực, cậu đang có chút do dự. Chỉ một đoạn nữa thôi, con dao sẽ đâm qua tim ma cà rồng Francis và giết chết hắn. Nếu may mắn thì sẽ chỉ bị thương nặng. Trong đầu Ludwig lại nhớ đến cái xác đáng thương của anh trai, cậu không nao núng ấn con dao sâu xuống nữa.

Francis thổ huyết. Thứ máu đen thẫm tanh tưởi của ma cà rồng bắn lên cả người Ludwig. Dao bạc đã chạm được đến tim hắn, nhưng Francis không trốn chạy hay phản kháng. Hắn đã chấp nhận số phận này. Có lẽ vì Francis đã sống quá lâu, vượt mấy kiếp người. Hoặc do hắn cảm thấy muốn chuộc tội, cho nên không hề cứu lấy chính mình.

Tưởng chừng như hắn sẽ bỏ mạng dưới tay em trai của Gilbert, thì có một giọng nói vang lên, cứu nguy cho Francis.

- Không được!!!

Một người đàn ông với làn da rám nắng đẩy mạnh cửa phòng. Anh ta lao đến hất Ludwig khỏi tên ma cà rồng đang bị đâm bằng dao bạc. Khi nhìn kỹ khuôn mặt kẻ vừa xuất hiện, Ludwig liền cảm thấy một sự quen thuộc. Người nọ đến gỡ con dao bạc khỏi tim Francis và cả con dao đang giữ tay hắn, rồi dùng con dao ấy cắt lên cổ tay. Anh đưa cổ tay rỉ máu đặt lên đôi môi nhợt nhạt dần của Francis, đỡ hắn trong vòng tay. Chiếc áo rộng màu đen của anh ta hở ngực, lộ ra một hình xăm Fleur-de-lis giống hệt của Gilbert và Francis.

- Cố gắng lên, Francis!!

Ludwig không thể rời ánh mắt khỏi hình xăm trên ngực anh ta. Cậu nhớ lại bức tranh của anh mình và những gì Francis từng kể, môi bật ra một câu hỏi.

- Anh là Antonio?

Người nọ im lặng gật đầu. Anh ta chính là cậu thanh niên trẻ trong bức tranh vẽ ba người họ mà cậu từng nhìn thấy. Có điều giờ trông anh đã già hơn. Nét thiếu niên được thời gian điểm tô thành sự chững chạc vượt sương gió. Duy chỉ có đôi mắt màu lục trầm của Antonio vẫn vậy, mãi hiền hòa ôn nhuận mà cũng tràn đầy nghĩa khí.

Môi Francis cố nuốt những giọt máu tươi quý giá từ bạn cũ, vết thương khá tệ nhưng may mắn là dao đâm không quá sâu. Cả một đám ma cà rồng tập trung tại phòng Francis để hóng chuyện. Tiếng cười nói nhộn nhịp hơn cả những lễ hội mùa hè.

- Chuyện ồn ào gì vừa xảy ra vậy? Francis sao lại...

Ivan cũng ghé qua xem tình hình. Vừa nhìn, gã đã hiểu ra tất cả nên mới nhanh chóng giải tán đám đông ma cà rồng hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro