23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Antonio đặt Francis trở lại quan tài, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại của hắn.

- Bao năm qua trông cậu vẫn không thay đổi, thật làm tôi nhớ ngày xưa đấy, anh bạn à.

Antonio đặt tay lên ngực, nơi có hình xăm Fleur-de-lis. Bồi hồi nhớ lại lời thề của một tình bạn vững bền sắc son, mãi không phai dấu. Chẳng ai có thể tin rằng một con người như anh lại có thể kết bạn với ma cà rồng và cả một thợ săn ma cà rồng như vậy. Họ từng gọi mình là những chàng lính ngự lâm quả cảm, với những con đường khác nhau. Bạn bè từng tương trợ nhau, giờ chớp mắt thoáng qua mà kẻ còn người mất. Không khỏi làm Antonio thấy chạnh lòng.

Lúc này anh ta mới quay sang Ludwig, cậu đang ngồi trên cái ghế cạnh giường. Antonio mỉm cười tiếp cận cậu, anh đặt cái rìu bạc của mình xuống sàn.

- Cậu là Ludwig Beilschmidt, em của Gilbert đây sao?

- Còn anh là Antonio.

Anh chàng nói giọng lơ lớ Tây Ban Nha gật đầu.

- Sao cậu lại đâm Francis thế? Dù thỉnh thoảng tôi cũng hiểu cậu ấy rất khó ưa nhưng không nên đâm bằng dao bạc đâu! Sẽ chết đấy!!

Antonio dí dỏm đáp. Phần vì anh muốn không khí căng thẳng giảm xuống bớt. Phần vì không muốn Ludwig khó xử.

- Tôi muốn trả thù cho anh mình thôi.

- Hả? Trả thù cho Gilbert??

Antonio đứng phắt dậy, đôi mắt xanh màu olive mở to kinh ngạc.

- Nhưng, Francis không giết cậu ấy.

- Anh ta thừa nhận với tôi việc đã hút máu anh tôi.

- Đúng! Francis hút máu cậu ta, nhưng là để cứu Gilbert.

Người nọ ngồi xuống giường trở lại, tay xoa xoa cằm ra vẻ suy tư.

- Cậu không biết sao? Gilbert năm đó bị kết án tử bởi Hội đồng ma cà rồng. Dù cậu ấy là một thợ săn rất mạnh nhưng cũng có khi sơ suất. Vì vậy mà Gilbert đã bị một ma cà rồng khác đánh trọng thương, khi Francis đến thì đã không kịp nữa.

Antonio lắc đầu.

- Ngày ấy Francis đã hút máu anh cậu với ý định biến đổi Gilbert thành ma cà rồng khi cậu ta đang hấp hối. Có điều vết thương của Gilbert quá nặng nên cậu ấy đã ra đi trên tay Francis trước khi anh bạn tôi kịp hoàn thành. Cậu biết chứ? Khi biến đổi cần phải hút máu một người đến ngưỡng gần cạn, sau đó cho người đó uống máu ma cà rồng. Nhưng người đó phải còn sống...

Ludwig nghe rõ từng lời anh nói.

- Lúc bọn ma cà rồng lần theo mùi máu của Gilbert mà tìm đến hiện trường, chúng bảo nhau rằng Francis là kẻ sau cùng kết liễu Gilbert. Thực chất anh cậu không có cơ hội sống sót nào khi tôi và Francis đến nơi. Tôi đã cố đưa xác Gilbert đến bìa rừng để dân làng Steinn tìm thấy và mai táng theo di nguyện. Dù vậy tên Francis kia vẫn cố chấp lắm! Cậu ta đi giết tên ma cà rồng đã hại anh cậu, chấp nhận tổn hao sức mạnh khi bị phong ấn 10 năm trong quan tài. Giờ đây Francis tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, cậu ta lại muốn giữ cậu bên cạnh để tiếp tục bảo vệ cậu, bảo vệ người em trai mà Gilbert luôn nhắc đến.

Đôi mắt hai người họ trông sang cỗ quan tài mà Francis đang nằm.

- Có lẽ cậu ta nghĩ rằng cho cậu biết về nguồn cội sẽ tốt hơn. Và điều đó làm Francis nhớ lại quá khứ, càng dằn vặt thêm về cái chết của anh cậu.

Antonio đứng dậy, định rời khỏi phòng.

- Anh bỏ anh ta ở đây với tôi sao? - Ludwig nói với theo.

- Tôi tin cậu. Chăm sóc bạn tôi tốt vào và tránh xa cậu ta lúc này nhé! Adiós!

Bữa tiệc rộn ràng bên ngoài níu kéo bước chân Antonio. Những ngày thu gần cuối tháng 10 lạnh dần, sương mù dày như những bức rèm che màu trắng. Khách sạn Braginskaya luôn tổ chức những bữa tiệc hàng năm vào hai tuần cuối tháng 10, để ăn mừng lễ Halloween. Khách đến tham dự có thể là bất cứ ai, miễn là họ biết về sự tồn tại của ma cà rồng và không gây hại. Vì thế có lẽ nên Antonio cũng có mặt ở đây, vừa khéo phát hiện ra bạn cũ Francis cũng đến và cứu nguy kịp lúc.

Cảm xúc trong lòng Ludwig hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu đã làm người có ơn với mình bị thương đến hai lần. Vết thương chạm đến tim Francis hẳn là tệ lắm. Hắn lại còn chưa bình phục hoàn toàn sau khi bị phong ấn suốt thời gian dài. Đầu cậu chợt nghĩ đến ý tưởng trở thành "đối tác" của ma cà rồng. Dù việc đó sẽ biến cậu thành một túi máu di động của Francis Bonnefoy. Tay cậu sờ lên cỗ quan tài, vẫn không hiểu hết lời dặn dò đầy mâu thuẫn của Antonio khi nãy. Bên ngoài trời trở lạnh hơn. Cậu đến bật máy sưởi trong phòng. Hơi ấm nhanh toả ra, sưởi ấm mọi ngóc ngách trong phòng. Cảm giác dễ chịu này làm mi mắt Ludwig nặng dần, cậu gục xuống thiếp đi bên cỗ quan tài lúc nào không hay.

Cho đến khi bên tai cậu là tiếng chất lỏng nhớp nháp vang lên ngày một rõ, Ludwig mới tỉnh giấc. Francis với đôi mắt đỏ đang ngoạm lấy cổ cậu, hắn hút máu một cách không kiểm soát. Lượng máu mất đi nhanh chóng làm Ludwig cảm thấy choáng váng. Cậu cảm thấy buồn ngủ và chóng mặt kinh khủng. Thân thể nặng nề quờ quạng vào khoảng không.

- Francis... dừng lại đi.

Tên ma cà rồng vẫn ngoan cố hút máu cậu, khiến Ludwig đành phải mạnh tay hất hắn ra. Sức mạnh của một thợ săn không hề thua kém ma cà rồng, chỉ là họ không thể di chuyển nhanh bằng chúng.

Bị ném vào một góc, hắn hung hãn nhe nanh gầm gừ như một con thú mất kiểm soát. Nhưng rồi vết thương trên ngực hắn lại rỉ ra thứ máu đen, làm Francis phải chạy vội trở về quan tài để dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro