24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày trôi qua, Francis không ra khỏi quan tài nữa. Antonio và Ivan thỉnh thoảng có đến để đem theo những thùng máu tươi. Họ mở nắp quan tài, lấp đầy nó bằng máu, ngập lên cả cơ thể hắn. Còn một ngày nữa là Halloween sẽ đến, không khí nhộn nhịp ăn mừng ngập tràn trong khách sạn Braginskaya. Duy chỉ có phòng hắn là luôn tối đèn lạnh lẽo.

Sáng sớm, Ludwig đã ra khoảng vườn phía sau khách sạn, hái vài bông hoa diên vĩ tím. Cậu mang trở lại phòng tên ma cà rồng còn ngủ say, đặt những bông hoa lên quan tài. Cánh hoa diên vĩ xòe ra trông hệt như biểu tượng Fleur-de-lis sau gáy Francis. Loài hoa kiêu sa được vây quanh bởi những cái lá nhọn như kiếm, tựa người anh hùng đối mặt với hiểm nguy.

...

Bầu trời đêm vén màn để lộ ra triệu vì tinh tú nhấp nháy điểm tô trên nền đen huyền ảo. Ngoài sảnh là vũ hội mừng Halloween với những chiếc mặt nạ thanh thoát đính đá lấp lánh của người lẫn ma cà rồng. Ludwig không có hứng thú tham gia chút nào. Cậu ngồi trong phòng riêng, định sẽ đến phòng Francis xem xét tình hình. Chợt cánh cửa thông giữa hai phòng mở toang.

- Mon cher, xem cậu kìa, còn chưa chuẩn bị sao? Nhanh ra ngoài khiêu vũ nào!

Đứng trước mặt cậu, không ai khác ngoài Francis Bonnefoy. Hắn trông khỏe hơn, nhưng môi vẫn còn tím tái lắm. Chẳng biết hắn đã tỉnh lại tự bao giờ, mà còn có thể thay một bộ quần áo diêm dúa loè loẹt như mấy tay quý tộc xưa. Mái tóc vàng xinh đẹp của hắn nhẹ bay khi Francis gật gật đầu. Ludwig vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Mới hôm nọ hắn còn mất kiểm soát và uống máu cậu điên cuồng. Hôm nay lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Cảm thấy không đúng lắm, Ludwig cởi vội mấy nút áo của hắn ra kiểm tra.

- Ồ Ludwig, để nửa đêm rồi hãy làm như vậy chứ? Tôi sẽ tự cởi sạch mà...

Hắn nháy mắt bỡn cợt. Đúng là Francis rồi. Vết thương trên ngực hắn vẫn còn lưu dấu, dù nó đã liền lại. Đến lúc này Ludwig mới dám tin. Cậu đưa tay ra có ý muốn ôm, nhưng rồi lại ngại ngùng thu về. Hắn nhanh chụp lấy tay Ludwig, kéo cậu ra ngoài sảnh lớn. Vết sẹo trên tay hắn vẫn còn, cậu biết điều này thông qua cái nắm tay.

Những ma cà rồng khác khi nhìn thấy Francis đều xì xầm gì đó, có lẽ họ không thể tin hắn còn sống và hồi phục nhanh như vậy sau khi bị "xiên nhẹ" vào tim. Giờ hắn lại còn làm ra vẻ như không có gì xảy ra, ngang nhiên mang theo kẻ đã đâm hắn cùng khiêu vũ. Ắt không tránh khỏi những lời bàn tán.

Hai người họ di chuyển theo điệu Waltz rất nhịp nhàng ăn ý, cứ như họ đã khiêu vũ với nhau cả trăm lần trước đây. Khi nhạc dừng, đôi mắt Francis vẫn trìu mến nhìn cậu.

- Cảm ơn vì đã không giết tôi.

- Mong anh bỏ qua cho sự nông cạn của tôi lần này. - Ludwig đáp.

- Cậu đã nghĩ đến tương lai chưa?

- Vẫn chưa.

- Hãy ở lại nhà tôi cho đến khi cậu quyết định được, Ludwig. Bầu bạn với tôi...

Hắn mỉm cười dịu dàng, tay vuốt ve gò má đang ửng hồng của người thanh niên to cao trước mặt. Giờ đây Ludwig đã biết thân phận của cậu. Chọn nối gót truyền thống gia đình hay từ bỏ nó để sống một đời an yên, cậu không thể nào quyết định ngay được.

Tên ma cà rồng đến gần cậu hơn, thì thầm vào tai cậu.

- Chúng ta có thể chơi mấy trò bạo lực cậu thích khi về nhà đấy.

Mặt Ludwig lộ ra vẻ lúng túng khi nghe hắn nói thế. Cậu cảm nhận được nỗi cô đơn của ma cà rồng khi phải trải qua mấy trăm năm cuộc đời. Họ tìm kiếm điều gì đó vô định, mà chính bản thân họ cũng không thể nào hiểu. Con người chỉ sống khoảng 70 năm trong thời đại này. Họ đến và đi như một cái chớp mắt. Còn ma cà rồng phải sống mãi cho đến khi có người giết đi. Thời gian của ma cà rồng như một chiếc đồng hồ cát không bao giờ chảy nữa. Họ không thể sinh sản theo cách thông thường. Có những ma cà rồng sẽ mãi mãi kẹt lại trong hình hài thiếu niên, vĩnh viễn không có được sự trưởng thành của cơ thể vật lý. Ludwig có suy nghĩ của riêng cậu và Gilbert cũng thế. Anh cậu chỉ giết đi những kẻ nào làm hại con người hoặc đi quá giới hạn.

Ivan cùng Alfred tiến đến gần chỗ hai người họ. Gã chủ khách sạn cũng đeo mặt nạ hóa trang gấu trắng. Nụ cười thân thiện nở trên môi, gã ghé tai Alfred nói gì đó. Rồi cậu ta nhanh kéo Francis đi qua một góc, chừa không gian lại cho Ludwig và chủ khách sạn Braginskaya. Gã ngỏ ý mời cậu đến xem những bức tranh tại phòng trưng bày riêng của gã và Ludwig gật đầu.

Tiếng nhạc du dương bài Hồ thiên nga của Tchaikovsky cất lên từ dàn giao hưởng ma cà rồng. Vang đến mọi ngóc ngách trong khách sạn, cả phòng trưng bày cũng thế. Ludwig bước cạnh bên Ivan, nghe gã nói về những bức họa của ma cà rồng. Loài của gã chỉ có thể dùng tranh vẽ để lưu lại kỉ niệm, họ không thể chụp ảnh vì máy ảnh loại cũ dùng gương. Không thể chụp lại một con ma cà rồng bằng loại máy ảnh như vậy. Ivan chỉ tay lên những bức họa cỡ lớn.

- Đây là những ma cà rồng tiền bối. Họ sống còn lâu hơn cả tôi hay Francis nữa. Và chắc chắn là mạnh hơn bọn tôi rất nhiều lần. Kia là người đã biến đổi tôi.

Ludwig tập trung nhìn qua những bức họa chân dung kiểu cũ của các ma cà rồng đã khuất bóng. Chợt Ivan xoay người lại đối diện cậu, giọng gã nghiêm túc hẳn.

- Họ đều bị Gilbert giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro