28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Louis đến một căn phòng và dỗ cậu bé ngủ, Antonio quay trở lại với người bạn ma cà rồng. Hắn đang ngồi tại phòng riêng trầm mặc, tay ôm lọ tro cốt bằng gốm của Ludwig ngắm nhìn bức ảnh chụp chung được phóng to treo trong phòng. Tiếng nhạc bài "Adieu" của Rammstein vang lên những giai điệu hùng hồn mà buồn bã.

"Adieu, Goodbye, Auf Wiederseh'n"

(Vĩnh biệt, xin tạm biệt, không hẹn ngày tái ngộ)

"Die Zeit mit dir war schön..."

(Khoảng thời gian bên nhau thật đẹp...)

Antonio tắt cái máy phát nhạc đĩa than. Thật tốt khi thời hiện đại vẫn còn lưu giữ các giá trị truyền thống như là máy hát kiểu cũ này. Lời bài hát réo rắt buồn mà đầy sự an ủi, như lời Ludwig đang nói với hắn.

- Lại nghe bài này sao, Francis?

- Ừm, trước kia Ludwig thích nhóm nhạc này lắm.

Hắn vuốt ve lọ đựng tro cốt. Lớp sứ mát lạnh chạm vào những đầu ngón tay không sự sống của ma cà rồng. Đoạn hắn rời ghế dựa, đặt lại lọ tro cốt lên cái góc trang trọng nhất. Francis mỉm cười đến đỡ người bạn già ngồi xuống ghế. Hắn lao vụt đến kệ sách lớn được Ludwig đóng cho năm nào, quay trở lại với một quyển album trên tay. Bìa album trông cũ nát và bám lớp bụi dày, hẳn đã không ai chạm đến nó suốt một thời gian dài. Francis đặt nó lên đùi ông lão nọ, quỳ xuống bên cạnh.

- Mới đó đã 40 năm rồi, nhỉ? - Ma cà rồng dịu giọng.

- Đây là ảnh của chúng ta...

- Phải, Antonio yêu dấu ạ. Là ảnh kỷ niệm khi thế giới phát minh ra được máy ảnh kỹ thuật số không dùng gương.

Francis chỉ ngón tay vào một bức ảnh cũ, có cả Ludwig đang mỉm cười đứng cạnh hắn, sống động hơn bao giờ hết. Còn có cặp anh em song sinh Alfred và Matthew, Arthur và Ivan cũng góp mặt. Bọn họ đều sống sót sau sự kiện lật đổ Hội đồng ma cà rồng đương nhiệm, với những nụ cười hạnh phúc trên môi. Bàn tay xương xẩu khẽ vuốt mái tóc vàng ánh nâu xinh đẹp, ma cà rồng mường tượng lại những tháng ngày đã qua. Arthur tuy không còn tranh giành Alfred với Ivan nữa, nhưng anh ta vẫn đòi một lần hút máu từ đứa trẻ Dhampir si tình.

Francis cười cười, nhớ lại lần đầu hắn và Arthur tìm thấy hai anh em song sinh nọ. Người hai đứa trẻ ấy đầy máu, dắt díu nhau đi lang thang vô định trong rừng sâu. Nhưng khi kiểm tra, anh em chúng không bị thương. Cả hai dường như đã đói đến mất ý thức và lao vào hút máu mẹ mình theo tiếng gọi của bản năng. Từ đầu thì Francis và người bạn tình năm ấy đã biết cặp song sinh kia là Dhampir, là phép màu thứ hai của giống loài. Chính Francis đã đề nghị ban cho chúng một cái chết ít đau đớn nhất, nhưng Arthur lại khơi dậy nhân tính còn sót lại trong tim. Anh không thể xuống tay với chúng, vì vậy mà họ chia tay nhau. Dù không gây ra sự diệt vong lớn cho loài của hắn, nhưng Dhampir cũng đã gián tiếp gây ra một cuộc đảo chính lớn. Dù sau đó trật tự đã được thiết lập trở lại, thế cân bằng vẫn luôn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Thảm họa luôn có thể xảy ra lần nữa, bởi chính Ivan giờ đây cũng đang điên cuồng tìm cách giúp Alfred bất tử. Dhampir là loài lai giữa người và ma cà rồng, nên chúng sống lâu hơn con người tầm 100 năm. Dù có lão hóa chậm hơn con người, nhưng Dhampir vẫn sẽ chết trong khoảng 160 năm. Khác với thợ săn ma cà rồng, Dhampir không thể bị biến đổi thành ma cà rồng bởi bản thân chúng đã là một phần của loài. Ivan lẫn Arthur đều biết rõ, rồi sẽ có một ngày họ phải tự tay chôn cất cặp song sinh ấy dưới sáu tấc đất lạnh. Điều đó sẽ làm họ thấy đau đớn tột cùng, dù cho loài ma cà rồng đã chứng kiến qua nhiều cái chết.

Bất giác hắn lại nghĩ đến Ludwig và Gilbert, nghĩ đến tất cả những người đã chết đi trong suốt quãng đời dài bất tận của ma cà rồng. Chiến tranh, cách mạng, suy thoái, dịch bệnh, hòa bình, hắn đều chứng kiến không sót. Đôi mắt xanh thẫm của ma cà rồng ngước nhìn lên khuôn mặt già nua. Những nếp gấp trên khóe mắt và trán Antonio như được vị thần thời gian vẽ lên khuôn mặt tươi trẻ thuở nào. Vài chục năm với hắn chỉ là một cái chớp mắt, vậy mà với con người lại nhanh chóng như pháo hoa đêm hè. Antonio đã ngoài 70, một độ tuổi không còn trẻ trung gì. Cụ ông Antonio với mái tóc pha sương mỉm cười vui vẻ như ngày xưa, khéo léo vỗ về tên ma cà rồng đang ủ dột.

- Đừng hoài niệm mãi chứ, cậu phải sống vì ngày mai!

Đầu Francis gục vào đùi ông cụ, hắn lại nhớ Ludwig nữa rồi. "Sinh, lão, bệnh, tử" loài người không tránh khỏi. Thế nhưng Ludwig lại ra đi khi mới bước vào hàng hơn 50. Đối với con người thì có lẽ nó không quá tệ, nhưng với góc nhìn của một ma cà rồng thì thật sự ngắn ngủi. Những ma cà rồng được xem là đã chết với trái tim lạnh lẽo không còn nhịp đập, vậy mà họ vẫn biết đau đớn một cách rất con người. Mai đây khi Alfred và Matthew cũng biến mất như vậy, hắn tự hỏi liệu Ivan và Arthur sẽ ra sao.

Francis đã không còn muốn khóc thương nữa. Lời của Antonio không sai. Chết đi với tư cách con người là nguyện vọng của Ludwig, có lẽ giờ cậu đang hạnh phúc đoàn tụ với anh trai trên thiên đàng. Antonio dịu dàng đỡ ma cà rồng dậy, đặt lên mái tóc tơ mềm một nụ hôn an ủi. Sáng sớm mai người bạn đời trẻ hơn ông ta nhiều tuổi, Lovino Vargas, sẽ đến đón ông cùng Louis đi khỏi dinh thự này. Đây vốn là chuyến viếng thăm bạn cũ ngắn ngày trước khi Antonio về lại đất mẹ Tây Ban Nha. Rồi Francis sẽ chỉ còn lại một mình với những bậc thang bám bụi dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro