27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 40 năm tròn kể từ khi họ thành công triệt hạ Hội đồng ma cà rồng khi ấy. Hắn, Antonio cùng những người khác đã thành công giải cứu cặp anh em Dhampir Alfred và Matthew. Từ đó họ thành lập nên một Hội đồng mới hoàn toàn, với những đại diện đến từ phía ma cà rồng, con người, Dhampir và cả thợ săn nữa. Đã có nhiều ma cà rồng lẫn những đồng minh con người bỏ mạng trong trận chiến ấy, nhưng Francis tin tưởng vào bông hoa Fleur-de-lis sau gáy hắn. Hợp sức để tạo ra một xã hội mới, tạo ra một tòa án công tâm đảm bảo sự tồn tại cho tất cả giống loài là điều ưu tiên. Kết thúc sẽ tạo ra những điều mới tốt đẹp hơn, dù cho cái giá phải trả là quá đắt.

Quay trở lại với đứa bé trai trông giống Ludwig Beilschmidt đang ngồi im trên ghế sofa nhà hắn, Francis vỗ vai bạn.

- Cậu đừng lo, tôi chỉ muốn nhận nuôi cậu bé này thôi. Khi Louis lớn hơn, sẽ trả nó về với thế giới mà nó thuộc về...

- Không được, bạn à. Cậu không còn trẻ trung gì nữa, đừng gây thêm rắc rối về sau. Ludwig đã không còn đây để ngăn cậu lại, nên tôi sẽ làm thế. Vì Ludwig, vì Gilbert và vì chúng ta là bạn suốt hơn 50 năm qua.

Antonio già cỗi như thân một cây cổ thụ xù xì. Ông đưa bàn tay nhăn nheo với những nếp gấp thời gian đặt lên ngực mình, nơi có bông hoa Fleur-de-lis thề hẹn. Đôi mắt xanh lục trầm đã không còn tinh anh vì tuổi già, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua nội tâm Francis. Màu mực trên hình xăm Fleur-de-lis dẫu có phai và biến dạng, những gì họ đã hứa sẽ không bao giờ bị lãng quên. Antonio biết rõ bạn mình đang nhớ thương Ludwig, bởi người thanh niên năm ấy đã mất được vài năm rồi. Giờ thì hắn lại đem về một đứa bé có đôi mắt xanh kiên định giống Ludwig, về cơ bản là để thỏa nỗi nhớ và lấp đầy sự cô đơn.

Francis mỉm cười, đến bên cái bàn gần đó, tay nâng một bức ảnh lên.

- Xem này, bạn già. Là hình của tôi và Ludwig đấy. Còn nhớ năm đó đã có máy ảnh kỹ thuật số không dùng gương, nên tôi mới có thể chụp ảnh với Ludwig được.

- Francis... - Antonio lắc đầu.

- Bạn già, tại sao cậu lại không chọn cuộc sống vĩnh hằng này? Tôi có thể biến cậu trở thành một chàng trai trẻ vĩnh viễn thay vì làm một lão già như bây giờ kia mà?

Ma cà rồng trầm ngâm, rồi giọng hắn lạc hẳn đi. Di ảnh của Ludwig chụp cùng được hắn cẩn thận đặt trở về chỗ cũ.

Antonio vuốt lại mái tóc bạc trắng. Giọng nói mang theo sự điềm tĩnh của tri thức.

- Trở thành một chàng trai cũng tốt. Nhưng, tôi không thể chịu nổi khi phải nhìn những người khác chết đi. Francis, đây là một điều khó khăn và tôi đã cho cậu câu trả lời từ buổi đầu gặp gỡ. Tôi là con người, tôi mong mình sẽ sống và chết đi như một con người. Dù một kiếp sống thật ngắn ngủi...

Ông cụ khép hàng mi điểm sương, mơ hồ nhớ về quá khứ.

- Ludwig lại không giống tôi. Cậu ấy gánh theo trách nhiệm trở thành một thợ săn nối tiếp Gilbert. Một thợ săn thì sẽ chấp nhận cái chết của mình với tư cách con người, dù cho có phải bỏ cậu lại thế giới này. Dù Ludwig rất yêu mến cậu.

Ma cà rồng xoay lưng lại với người bạn thân, tránh để ông cụ thấy hắn đang bày ra vẻ mặt đau khổ.

- Trở thành ma cà rồng cũng giống như bị một lời nguyền tồi tệ đeo bám mãi mãi, Antonio ạ... Bất tử có là gì khi những điều tốt đẹp dần chết? Rồi cậu cũng sẽ bỏ tôi lại trên đời, như Gilbert và Ludwig. Phải không?

Nước mắt đỏ máu của hắn tuôn rơi. Dù hắn có cố che giấu, Antonio vẫn thừa biết bóng lưng cô đơn của ma cà rồng đang cố khỏa lấp những nỗi buồn, những cảm giác hiu quạnh và trống rỗng trong thân thể vô hồn nơi hắn. Ludwig Beilschmidt đã mất được vài năm bởi một căn bệnh nan y quái ác. Sau cùng, Ludwig trong bộ dạng một ông chú lớn tuổi vẫn từ chối trở thành ma cà rồng theo ý muốn của Francis. Người nọ đã có một sự ra đi rất "con người".

- Cậu rồi sẽ tìm thấy những người bạn mới, Francis.

Ông cụ đến trước mặt hắn, đặt lên gò má trẻ trung xinh đẹp của ma cà rồng một nụ hôn.

- Hãy nhớ đến những kỉ niệm đẹp mà cậu có cùng những người mà cậu đã gặp trong cuộc đời dài vô biên. Nhưng đừng để chúng biến thành hồn ma ám ảnh cậu.

Antonio dõi về phía cậu bé Louis đang ngồi đung đưa chân trên sofa. Ánh mắt ngây thơ kèm chút cảnh giác của em hướng nhìn cái bàn trước mặt. Dù Louis có đôi mắt xanh màu nước như Ludwig, nhưng ý Antonio chính là khuyên kẻ nọ không nên dùng đứa bé này để lấp đầy nỗi nhớ trong lòng hắn. Hiểu ý bạn, ma cà rồng nhún vai.

- Chỉ đêm nay thôi, ngày mai cậu bé sẽ được trả về nhà an toàn. Và cậu phải giúp tôi đưa thằng bé ấy về đấy. Vì tôi không ra ngoài vào ban ngày đâu!

Antonio gật đầu ưng thuận.

Ma cà rồng chậm rãi cởi cái áo khoác viền lông xám kiểu cách tân thời. Đã qua hơn 40 năm, xu hướng thời trang cũng thay đổi. Chỉ có dung mạo ma cà rồng nơi hắn cùng nỗi cô đơn trong tòa dinh thự già cỗi chẳng bao giờ đổi thay. Những hạt giống hoa diên vĩ tím mà Ludwig đã gieo trồng chăm sóc giờ vẫn tươi tốt đón ánh bình minh. Nhưng người nọ thì đã đi xa đến miền đất chết tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro