26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred bàng hoàng nhìn Arthur và Francis như muốn hỏi rằng điều đó phải chăng là sự thật, hay chỉ là những lời ác ý từ kẻ kia. Ánh mắt Arthur đã cho cậu câu trả lời. Alfred quả nhiên là một Dhampir. Cậu bị giải đi trước mặt Arthur và Francis, theo luật lệ của Hội đồng ma cà rồng. Khi Ivan và Ludwig trở lại thì đã muộn. Bữa tiệc giờ chỉ còn là tàn cuộc, những ma cà rồng khác đang kéo đến để vây bắt cả Matthew. Vết thương của Francis lại rỉ máu ướt đẫm, còn Arthur quỳ thụp xuống sàn trách móc bản thân. Dường như Ivan cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Gã tiến đến đỡ Arthur dậy, còn Ludwig đến xem xét vết thương cho Francis.

- Chúng đưa cậu ấy đi bao lâu rồi? - Ivan lên tiếng.

- Mới đây thôi. - Arthur đáp. - Đều là tại tôi. Chúng đã biết Alfred là Dhampir rồi.

- Có trách bản thân lúc này cũng không cứu được cậu ấy. Chúng ta nên tìm cách.

- Ludwig nói phải đấy. - Francis bồi thêm.

Ivan trầm ngâm nhìn vào phần sảnh khách sạn trống vắng. Rồi gã lại nhìn sang những người trước mặt.

- Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng sao chúng ta không giải quyết tất cả một lần sau cùng nhỉ? Hãy tiêu diệt Hội đồng.

- Anh điên à? Sẽ có những Hội đồng khác mọc trở lại. Chúng ta không bao giờ có thể dẹp bỏ hoàn toàn. - Arthur phản pháo lời Ivan.

- Tôi thấy anh ta có lý đấy chứ. Các anh có thể không tiêu diệt được Hội đồng vĩnh viễn, nhưng đó sẽ là một thông điệp dành cho bọn chúng. Miễn những điều luật vô lý còn tồn tại, thì sẽ có người đến đòi lại công bằng. Alfred không đáng phải chết như thế chỉ vì là một Dhampir...

Ludwig nắm chặt đôi dao bạc bên hông. Nhưng Francis lại níu chặt tay cậu, ánh mắt không đồng tình hướng đến Ludwig.

- Cậu không được phép tham gia. Tôi nhất định phải bảo vệ em trai của Gilbert.

- Anh không thể xen vào những lựa chọn của tôi. Hãy bảo vệ điều tôi tin tưởng, Francis. Hãy bảo vệ lẽ phải. Anh tôi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy nếu còn sống trên đời.

Ánh mắt kiên định của Ludwig khiến Francis cảm thấy không thể từ chối lời đề nghị của cậu. Hắn thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng. Tay hắn sờ lên hình xăm Fleur-de-lis sau gáy khi thấy bóng Antonio xuất hiện. Fleur-de-lis, lời thề của tình bạn và lòng trung thành năm ấy. Giờ đây hắn sợ mình không thể nào bảo vệ được lời hứa với Gilbert lúc hấp hối, lời hứa sẽ chăm sóc cho đứa em trai mà anh ta yêu thương. Nhưng cái vỗ vai trấn an của Antonio đã giúp hắn thôi day dứt. Chiếc rìu bạc nắm chặt trong tay Antonio, báo hiệu anh đã sẵn sàng để quay về những ngày xưa tươi đẹp. Trước đây, chính Francis từng bí mật giúp Gilbert giết những ma cà rồng xấu xa, còn Antonio làm mồi nhử. Họ là những người thực thi công lý trong âm thầm để đem lại sự cân bằng cho thế giới giữa con người và ma cà rồng. Giờ đây khi khuyết đi một mảnh, Fleur-de-lis vẫn không đổi thay. Vị trí của Gilbert giờ đã được kế nhiệm bởi người em trai Ludwig, cả những ma cà rồng khác như Ivan hay Arthur.

Công cuộc giải cứu anh em Alfred và Matthew đã trở thành kế hoạch lật đổ Hội đồng đương nhiệm. Những giống loài khác nhau - con người, ma cà rồng, thợ săn - cùng đặt tay lên ngực đọc lời thề trước khi dấn thân vào con đường nguy hiểm. Sau lưng họ là bức tường treo những bức tranh hoạ lại khuôn mặt các vị ma cà rồng đời trước đã mất. Trong một thoáng, Francis như đang nhìn thấy khuôn mặt hắn và những người bạn nằm lại trên tường.

***

Năm 2023,

Trên con phố Piccadilly về đêm, mái tóc vàng ánh nâu từ một người đàn ông trẻ gợn bay trong làn gió lạnh. Bóng dáng có phần cô đơn của hắn bước đến gần một cậu bé tóc vàng đang ngó vào cửa hàng đồ chơi. Hắn cúi xuống, thân mật hỏi han em.

- Đẹp thật đấy, là một ngôi nhà gỗ đồ chơi. - Francis chỉ tay vào món đồ mà cậu bé đang nhìn. - Em cũng nghĩ vậy chứ?

- ...

Cậu nhỏ tóc vàng với đôi mắt xanh im lặng không đáp. Thấy vậy, hắn lại tiếp lời.

- Em tên gì?

- L- Louis.

- "Louis"? Tương đương với "Ludwig" trong tiếng Đức nhỉ?

Hắn xoa đầu em.

- Anh cũng từng có một người bạn tên Ludwig đấy. Cậu ấy có đôi mắt xanh trong như nước vậy, rất giống em.

- Vậy, anh ấy đâu rồi? - Em tròn mắt nhìn hắn.

Ma cà rồng ra vẻ buồn bã, nụ cười gượng ép trên môi hắn nhợt nhạt như làn sương dày che lấp ánh mặt trời nước Anh.

- Em có muốn đến nhà anh chơi một chuyến không? Gần đây thôi.

Louis do dự rất lâu. Em biết rằng em không nên đi cùng người lạ. Nhưng bộ quần áo rách rưới không đủ làm em ấm, con phố Piccadilly tuy đông đúc mà lại vô tình. Cuối cùng, em nắm tay Francis tiến về dinh thự nhà hắn. Những bông hoa diên vĩ tím nở rộ khắp sân vườn làm em suýt quên đi sự hiện diện của chủ nhà.

Vừa bước vào trong, một ông cụ tầm 70 tuổi đã đón họ. Trông ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Louis đến ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, thận trọng nhìn ngó xung quanh.

- Francis... đứa nhỏ này trông giống... Không lẽ cậu định làm như vậy?

Vẫn giọng nói ấy, nhưng trầm hơn. Antonio giờ đây đã là một ông cụ với mái tóc điểm sương. Ông ta đứng phía xa nhìn khuôn mặt trẻ thơ chăm chú, chợt hiểu ra ngay ý định của bạn mình. Tên ma cà rồng kia có ý muốn bắt cóc đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro