7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ludwig bừng tỉnh khi chỉ mới 2 giờ sáng. Cảm giác khô khan nơi cổ họng làm cậu khó mà yên giấc được. Ly rượu vang Francis đưa đã làm cậu thấy khát hơn. Không còn cách nào khác, Ludwig đành đi xuống nhà dưới để tìm chút nước uống. Cậu rón rén bước, tránh tạo ra tiếng động. Giờ này thì phòng khách đã hoàn toàn im lặng, ánh đèn nhỏ làm căn phòng phát ra thứ ánh sáng vàng quỷ dị lờ mờ. Cậu đoán khách của Francis đã về hoặc đã trú lại một trong những căn phòng trống quanh đây. Con đường đến nhà bếp phải đi ngang qua phòng khách, Ludwig đầy cảnh giác khi bước đến ngày một gần. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc đang phát ra hướng đó. Không khí ban đêm khá lạnh, làm tăng thêm sự rùng rợn. Ludwig không thể đoán được điều gì đang xảy ra, cậu lén nhìn vào trong phòng khách.

Ludwig nén chặt nhịp thở. Cậu không thể tin nổi điều mình đang chứng kiến bằng đôi mắt trần tục. Phía kia, lẫn trong ánh sáng mờ ảo là Francis Bonnefoy đang cắn vào cổ những cô gái. Máu từ đó tuôn ra và hắn bắt đầu hút nó như đang hút lấy những giọt chocolate ngon lành. Trông hắn giống như là... là Dracula trong cuốn sách của Bram Stoker!! Ludwig không biết nên làm gì lúc này. Cậu cố chạy thật nhanh trở về phòng, tìm kiếm điên cuồng vật gì đó. Khi bàn tay cậu đã kịp chạm đến cái thập tự giá mình mang theo đến đây, thì một cái bóng đen đã xuất hiện sau lưng. Ludwig xoay người lại, cái bóng ấy đã biến mất. Nhưng chính cậu bỗng nhiên lại mất đà ngã xuống nền nhà rồi bất tỉnh.

...

- Cậu Ludwig, cậu ổn chứ?

Ông Pierre lay lay người Ludwig khi thấy cậu ngủ đến quá trưa một cách mê man. Đôi mắt xanh màu nước của Ludwig hé mở, cậu ngồi bật dậy ngay. Bàn tay đưa lên vuốt ngược mái tóc về phía sau, cậu cố gắng hồi tưởng lại điều đã xảy ra. Nhưng bản thân Ludwig cũng không chắc đó là mơ hay thật nữa. Bởi lúc này cậu đang tỉnh dậy trên giường, với chăn đắp ngang người ngay ngắn. Không giống với người đã bị một con quỷ hút máu tấn công chút nào.

- Cậu làm tôi lo đấy! Có lẽ là cậu đã kiệt sức vì lau dọn nơi này vào hôm qua...

Lão hầu ngồi bên giường cậu, xoa xoa cổ.

- Tôi cũng có một buổi sáng không thoải mái. Người tôi hôm nay cứ thấy mệt mỏi thế nào ấy. Chắc là tôi già thật rồi.

Ông Pierre vừa cười vừa chỉnh lại cổ áo gọn gàng, vô tình lộ ra hai điểm nhỏ trên cổ. Theo trí nhớ của Ludwig, nó hệt như vị trí Francis đã cắn những cô gái kia. Cậu xin phép ông Pierre để được xem rõ hơn, thì đúng là hai điểm ấy có chút vết máu. Mặt Ludwig tái đi nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh để chào tạm biệt lão hầu. Sau khi đã khóa chặt cửa, cậu lại lục tìm cái thập tự giá mình đem theo. Kỳ lạ thay, vật nọ vẫn còn đây. Hẳn là ma cà rồng không thể chạm vào nó nên kẻ đó đã không giấu vật này đi. Ludwig đeo nó lên cổ, rồi cậu giắt con dao bạc mà anh trai Gilbert luôn mang theo lên hông. Những dữ kiện được sắp xếp lại trong đầu cậu, giờ mọi việc lại hợp lý vô cùng. Francis không bao giờ ra ngoài vào ban ngày, nhưng lại hoàn toàn khỏe mạnh về đêm. Cậu không thấy hắn ăn uống như một con người bao giờ. Những cái cửa sổ bám bụi dày ở đây luôn ở trạng thái không mở ra và đều được phủ kín rèm tối màu. Một kẻ giàu có như Francis lại không treo tấm gương nào trong nhà, một mảnh nhỏ cũng không. Căn bếp của hắn cũng không tìm thấy tỏi. Lẽ ra cậu nên nhận ra những điều kỳ lạ này từ sớm. Bởi giờ đây khi đã thấy hắn hút máu các cô gái và cả ông Pierre, cậu nghĩ rất có thể mình sẽ là nạn nhân kế tiếp. Chuyện hắn là ma cà rồng nghe thật mơ hồ, nhưng dù sao cậu cũng phải tự mình kiểm tra lại. Cuối cùng, cậu quyết định đến xem phòng của Francis.

Ludwig thận trọng mở hết các cửa sổ và cửa lớn. Giờ này ông Pierre đang bận việc bên ngoài, chính là lúc phù hợp nhất để giải quyết mọi chuyện. Cậu hít thở sâu, tim đập nhanh dần. Thứ adrenaline chạy trong mạch máu khiến cậu không còn biết sợ, đổi lại là một sự kích thích chạy dọc dưới da. Ludwig dừng trước cửa phòng Francis, cậu dùng sức cố đẩy cửa. Cánh cửa gỗ này nặng nề và khó mở hơn những gì cậu nghĩ. Vậy mà kẻ ở bên trong lần trước lại mở nó ra một cách dễ dàng. Sau một lúc dùng hết sức lực, cánh cửa đã mở ra trước mặt cậu. Căn phòng tối đen, làm Ludwig phải bật đèn lên. Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, không thấy bóng dáng Francis Bonnefoy đâu. Khi đến góc khuất trong phòng, Ludwig bắt gặp một cái quan tài màu trắng xám đang đóng chặt. Mọi sự nghi ngờ giờ đã được chứng thực, Francis quả nhiên chính là sinh vật ghê tởm ấy, một con ma cà rồng.

Ludwig lăm lăm con dao bạc trong tay, cẩn thận mở nắp quan tài lên. Bên trong là Francis, hắn đang ngủ rất say nhưng không có nhịp thở rõ ràng như con người. Môi hắn đỏ hơn, khoé môi còn lưu lại vết máu tươi. Dao bạc đã kề lên cổ hắn, chợt đôi mắt hắn mở trừng trừng một màu đỏ tươi, môi hé lộ ra cặp nanh nhọn của loài quỷ dữ. Francis nhảy khỏi cỗ quan tài, lao đi rất nhanh khỏi phòng hắn ngay trước mặt Ludwig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro