8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp tòa dinh thự khi Francis bị ánh sáng mặt trời bủa vây tứ phía. Bởi Ludwig đã khôn khéo mở tất cả những cánh cửa ra, đón lấy ánh mặt trời nóng rực giữa ban ngày. Hắn hoàn toàn bị ánh mặt trời chế ngự, tên ma cà rồng Francis cố bò dậy, hướng đến nơi khuất nắng. Nhưng Ludwig đã kịp chặn hắn lại, cậu lăm lăm con dao bạc trước cổ hắn. Trái với vẻ nghiêm trọng của cậu, hắn chỉ cười trừ, lê lết tấm thân đến cái thảm phòng khách.

- Chà, cậu không dám giết tôi đâu.

- Đừng quá chắc chắn về điều đó. - Ludwig đáp.

Francis nép vào chân cậu.

- Tôi biết rõ đấy. Cậu nếu muốn giết tôi thì đã nhắm vào tim. Vả lại cậu cũng sẽ không thể giết tôi nếu biết tôi không làm hại đến ai.

- Dối trá. Mấy cô gái đêm qua và cả ông Pierre đã...

- Nào, nào, đừng có nghĩ sai vậy chứ? Loài của chúng tôi không giống trong mô tả của cuốn sách bán chạy "Dracula" ở cái xứ này lắm đâu! Chúng tôi chỉ hút chút máu để tồn tại, việc hút máu cũng không làm ai phải chết rồi biến thành ma cà rồng. Nó giống như cậu tình nguyện đi hiến một ít máu vì bệnh viện cần ấy mà. Mấy cô em đêm qua đã trở về nhà an toàn, tôi thề đấy. Tôi không muốn làm hại những người đẹp...

Mắt Francis khép hờ, bàn tay xương xẩu của hắn có những cái móng dài nhọn cấu lấy chân Ludwig bằng một vẻ yếu ớt.

- Cứ cho là tôi tạm tin anh. Vậy mục đích của anh khi dụ tôi đến nơi này là gì chứ? Trong khi anh vẫn chưa hút máu tôi...

- Ludwig, chúng ta sẽ nói chuyện này khi mặt trời lặn. Ánh mặt trời làm tôi cảm thấy như bị thiêu đốt vậy. Nhanh! Đóng hết các cửa lại, mang tôi quay trở về quan tài!

Bàn tay ghê tởm của Francis thả khỏi chân Ludwig. Hắn gục ngã xuống nền nhà, co rúm toàn thân. Thấy vậy, Ludwig có chút mủi lòng. Quả thật hắn chưa làm hại đến cậu, nhưng vẫn còn những sự thật liên quan đến anh trai Gilbert mà cậu muốn biết. Thế nên cậu cũng ngoan ngoãn đi đóng cửa, rồi bế tên ma cà rồng tóc vàng nọ quay trở về chiếc giường quan tài trắng mà hắn thuộc về. Vẻ to lớn vạm vỡ của cậu trái ngược hẳn vẻ ốm yếu mà ma cà rồng sở hữu vào ban ngày. Tránh làm mọi thứ rắc rối hơn, cậu quyết định giấu ông Pierre về chân tướng của Francis. Nhưng vẫn để mắt đến sức khỏe lão hầu.

***

Màn đêm buông xuống, ông Pierre đã đi nghỉ từ sớm. Francis đứng cạnh cái tủ gỗ trong phòng khách, hắn mân mê những chiếc tách sứ đẹp. Trên người hắn khoác áo choàng ngủ dài bằng lụa, hôm nay là màu đen. Không khí có chút lạnh, nhưng ma cà rồng không bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Cậu thanh niên Ludwig từ từ tiến lại gần hắn, bên hông vẫn mang theo con dao bạc, cổ đeo thập tự giá. Vừa thấy cậu, hắn đã buông những cái tách ra, môi nở một nụ cười tươi.

- Ngồi đi, Ludwig. - Hắn lịch sự mời.

Theo lời mời gọi, cậu yên vị trên cái sofa lớn.

- Vẫn mang mấy thứ này sao? Thập tự giá không có tác dụng với ma cà rồng đâu. Cả Kinh Thánh hay tỏi cũng vậy.

- Nhưng con dao này thì có, đúng chứ?

Ludwig chĩa mũi dao về phía người nọ khi hắn tiến đến quá gần.

- Cậu đúng một nửa. Đồ dùng bạc khiến tôi bị bỏng, nhưng sẽ hồi phục thôi. Dù là sẽ chậm hơn bình thường. Ánh mặt trời cũng thế. Nó làm tôi yếu đi, nhưng không thiêu chết được ma cà rồng. Nhất là với những kẻ đã sống khá lâu. Những kẻ đã qua mặt được thần thời gian nhiều lần...

Ludwig chợt nghĩ đến bức họa mà anh trai Gilbert để lại. Nếu Francis là ma cà rồng, vậy người tóc vàng trong tranh chắc chắn là hắn. Bởi Francis không hề già đi, dù là một chút.

- Hãy nói điều mà tôi cần biết.

- Về lý do tôi thuê cậu?

- Phải.

- Tôi... Cậu sẽ nghĩ là tôi điên, nhưng tôi đưa cậu đến đây là để bảo vệ cậu, Ludwig.

Hàng lông mày của Ludwig nhíu lại, lộ ra một vẻ khó hiểu. Mái tóc vàng vuốt ngược ra phía sau rơi vài sợi xuống trán cậu. Ludwig thu con dao về, cẩn thận xem xét nó, chờ Francis giải thích rõ ràng.

- Con dao kia là của anh cậu, đúng chứ?

- Anh biết anh tôi?

- Phải. Cậu ấy là một người bạn, rất thân nữa là đằng khác.

Francis quay lưng lại, mắt hắn nhắm nghiền, hồi tưởng chuyện xưa.

- Nếu anh tôi và anh thân thiết như anh nói, vậy sao anh ấy lại luôn đem dao bạc? Chẳng phải là dành cho anh?

- Thứ đó là để phòng thân, Ludwig. Tôi không phải là con ma cà rồng duy nhất trên đời. - Hắn xoay người trở lại, mỉm cười. - Chính tôi đã bảo anh cậu đúc một cây kiếm bạc. Nhưng Gilbert cứ khăng khăng đúc một con dao.

Ludwig bán tín bán nghi lời hắn. Nhưng khi cái tên của anh trai cậu thốt ra khỏi miệng hắn, cậu bắt đầu tin Francis hơn.

- Chúng tôi còn có một bức hoạ đứng cùng nhau. Do ma cà rồng không thể bị chụp lại bằng loại máy ảnh công nghệ cũ, bởi loại đó còn sử dụng gương. Tôi thấy cậu có mang theo nữa, nên cậu hẳn muốn biết về Gilbert trước đây?

- Anh dám lục lọi đồ đạc của tôi? Còn dám khiến tôi ngất nữa, đúng chứ? Dù tôi không biết anh dùng cách gì...

Cậu đặt con dao bạc lên cái bàn bên cạnh. Đoạn Francis đến gần trước mặt Ludwig hơn, hắn nới lỏng dây áo choàng ngủ, một giây sau cái áo đã rơi khỏi người. Francis trần truồng đứng trước mặt cậu, trước sự ngỡ ngàng của Ludwig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro