9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không lừa cậu. Hãy nhìn thứ này xem.

Francis xoay người lại, hắn vén mái tóc vàng lên, để lộ ra vùng gáy. Sau gáy hắn có một hình xăm biểu tượng Fleur-de-lis. Ludwig sửng sốt, bởi anh trai cậu cũng có một hình xăm giống hệt, nhưng là ở vị trí sau vai phải.

- Tôi dám cá cậu cũng đã thấy biểu tượng Fleur-de-lis này trên người Gilbert. Ba người chúng tôi đã xăm nó ở vị trí quan trọng nhất. Đối với ma cà rồng như tôi là vùng cổ, sau gáy. Đối với một người như Gilbert, đó là cánh tay phải, đại diện cho sức mạnh. Người còn lại - Antonio - chọn xăm ở ngực, gần tim. Chúng tôi có ba người, ba con đường, ba mục đích khác nhau cũng giống như hình ảnh ba cánh hoa rẽ sang ba hướng của Fleur-de-lis vậy.

Francis xoay người lại, hắn tiến đến cúi sát xuống Ludwig, hai tay đè lên đùi cậu. Môi hắn lướt trên gò má cậu, lạnh lẽo như một tử thi.

- Cậu có khuôn mặt cũng thật giống Gilbert đấy. Nhưng dáng vẻ nam tính này làm cậu trông còn hấp dẫn hơn. - Hắn thì thầm vào tai Ludwig. - Còn tính cách thì lại trầm tĩnh, trái ngược với sự ồn ào của anh trai nhỉ?

Francis nói không sai. Hắn quả nhiên đã gặp qua anh trai cậu nên mới có thể nói một cách chính xác về con người của Gilbert. Tay cậu giữ lấy vai hắn, tránh để Francis tùy ý đùa cợt. Da thịt hắn lạnh hơn người thường, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự sống. Tay hắn đặt lên ngực cậu, dễ dàng lách khỏi sự kìm kẹp của Ludwig. Thân thể trần trụi phơi bày trước mặt cậu, bên trong hắn là một linh hồn già cỗi bị giam cầm vĩnh viễn mấy trăm năm trong cơ thể này. Francis ngồi hẳn lên đùi cậu. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, đầu dụi vào vai Ludwig. Thân thể lạnh lẽo của hắn cố cảm nhận chút hơi ấm con người. Cái chết của Gilbert chắc chắn có ảnh hưởng đến hắn, bởi khuôn mặt này lại làm hắn nhớ đến người bạn cũ đã xa cách lâu ngày. Rồi Francis nhe bộ hàm sắc nhọn ra, hai chiếc nanh nhọn sắc lạnh chạm đến cổ Ludwig. Rồi hắn vội né khỏi cổ cậu với một vẻ bối rối.

- Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý làm vậy.

Ludwig cũng cảm thấy đang bị hắn thu hút theo một cách nào đó. Đôi mắt xanh màu nước nơi cậu phản chiếu lại khuôn mặt hắn. Cậu ôm lấy hắn, môi trượt trên cổ tên ma cà rồng tóc vàng. Hơi thở ấm nóng của con người đem lại cho hắn một sự hưng phấn. Ánh mắt gợi tình của Francis đẩy đưa những ham muốn bị giam giữ trong cậu, ép nó phải lộ diện. Ludwig vuốt ve tấm lưng hắn, bàn tay sờ đến gáy tên ma cà rồng. Môi hắn nhếch lên, biết rằng đã chạm đến được trái tim cậu. Những ngón tay xanh xao của hắn lần mò cởi khoá quần Ludwig. Đôi tay lạnh sờ chạm hạ bộ đang nóng dần lên của người nọ. Ludwig biết kẻ trước mặt là hiện thân của quỷ dữ, hắn đang kéo chân cậu về đến cánh cổng địa ngục tối tăm. Nhưng cậu lại không thể chống lại điều đó, bên trong cậu cũng đang giam cầm một con quỷ. Một thứ dục vọng nhơ nhuốc khiến Ludwig luôn phải đấu tranh để kìm hãm. Mặt cậu đỏ lên, tay dừng lại rồi thả khỏi lưng hắn. Cậu cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Nhưng ma cà rồng nào có chịu để yên cho Ludwig thoát đi. Hắn hôn cậu bằng một nụ hôn sâu và lạnh toát, bờ môi mềm của Francis đẩy đưa những xúc cảm đến cho người nọ. Bị dồn đến giới hạn chịu đựng, Ludwig cũng không nể nang nữa. Cậu túm lấy mái tóc vàng xoăn gợn như từng đợt sóng nước, ấn hắn nằm phục dưới sàn. Ma cà rồng làm chút động tác, đèn lớn trong phòng đã tắt đi, chỉ chừa lại ánh đèn nhỏ lờ mờ trong đêm tối. Hắn khúc khích cười khi Ludwig ngoan ngoãn cởi áo quần. Trước mặt hắn là người em trai yêu quý của bạn hắn, dù vậy Francis cũng không thể ngừng khao khát máu thịt cậu ta. Hắn đã cố giấu đi cảm giác thèm muốn cậu từ ngày đầu tiên cậu đến đây, lặng lẽ quan sát Ludwig trong giấc ngủ được phủ giăng bởi đêm tối. Francis muốn được uống máu cậu, hắn muốn thân thể cậu. Trái tim già cỗi cô đơn trong hắn muốn một người tình.

Bàn tay Ludwig không còn sự dịu dàng và ngại ngùng nữa, bởi con quái vật trong cậu đã thoát ra. Cậu lật tên ma cà rồng ra phía sau, nâng mông hắn lên cao. Bàn tay lớn cào cấu eo hắn, chảy cả máu, một thứ máu đỏ thẫm gần như là màu đen. Hạ thân của cậu đã cứng lên trước một sinh vật không còn là người như hắn. Ludwig tách hai chân hắn ra, ngón tay thăm dò bên trong hạ huyệt ma cà rồng. Một kẻ như Francis, sở hữu làn da lạnh lẽo nhưng "bên trong" hắn lại ấm áp không khác gì một con người. Chỉ mới chuẩn bị được một lúc, cậu đã ấn thẳng hạ bộ vĩ đại vào cơ thể Francis. Hắn kêu lên một tiếng kêu lớn, nhưng tay Ludwig đã nhanh bịt miệng hắn lại, tránh để ông Pierre đang ngủ trên tầng tỉnh giấc. Bàn tay lớn gân guốc lại chuyển đến cổ Francis, cậu ép hắn phải bật dậy trong khi vẫn thúc mạnh từng đợt hung hãn vào bên trong hắn. Bị chế ngự, Francis chỉ có thể thở ra những nhịp gấp gáp khô khan trong sự thống khổ. Ma cà rồng không thể chết vì những tổn thương vật lý thông thường. Cho nên dù cậu có làm hắn đau, có cho hắn nếm mùi mạnh bạo hơn nữa thì Francis cũng không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro