1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi..."

Lưu Diệu Văn nghĩ như thế, ngay khi cảm nhận được vòng tay gầy gầy siết lấy hông mình. Cậu thậm chí còn chẳng cần nhìn xem người đó là ai, cánh tay nhỏ gầy trắng mịn, cổ tay thon thon và những ngón tay đeo trang sức trông đến là tinh tế...Còn ai vào đây được nữa? Ngoài người anh lớn hơn cậu chẳng được bao nhiêu tháng ngày tên Nghiêm Hạo Tường. Diệu Văn mím môi, cảm nhận bàn tay đối phương vuốt ve hai bên hông nhẹ nhàng, ngưa ngứa, như lông vũ chạm vào làn da, khiến con người ta bủn rủn cả tay chân. Dĩ nhiên, đây lẽ ra chỉ là một sự động chạm, tương tác đơn thuần giữa những người anh em đồng đội, nhất là khi bọn họ đã quá quen với sự hiện diện của nhau, và họ còn đang ở giữa lịch trình, trong một studio của buổi chụp hình nhóm.

"Ôm ấp là hoàn toàn bình thường mà...Mình vẫn ôm mọi người như vậy đấy thôi..."

Lưu Diệu Văn thầm nhủ, tiếp tục duy trì biểu cảm chuyên nghiệp, tự tin nhìn về phía ống kính, cố gắng khiến bản thân phân tâm khỏi sự ve vuốt trêu chọc của Hạo Tường. Nhưng rồi những ngón tay xương xương đeo nhẫn bấm mạnh lên hông cậu trai nhỏ tuổi, véo nhẹ lên phần thịt mềm mại, trước khi lướt xuống và luồn vào túi quần người phía trước. Trong phút chốc, sống lưng Lưu Diệu Văn cứng đờ, hai bên đùi cấn lên, nhức nhối bởi những góc cạnh quá đỗi thô cứng của chiếc nhẫn. Cậu thảng thốt, lo lắng, thậm chí còn chẳng thể tập trung nhìn về phía ống kính một cách thật chuyên nghiệp như cậu hằng mong muốn. Và ngay khoảnh khắc tiếng loa thông báo đến giờ nghỉ vang lên, Diệu Văn vội vã gạt tay người anh lớn ra, lao vào nhà vệ sinh. Cậu trai trẻ đóng sầm cánh cửa, lưng dựa vào tường, nhìn đăm đăm vào chính mình bên trong tấm gương, trên trán đã lấm tấm mồ hôi tự khi nào và hai mắt thì mở to, tố cáo con tim đập vội vã trong lồng ngực chính chủ nhân nó.
Chuyện bắt đầu từ khi nào, không thể nhớ nổi, mà trên thực tế cũng chẳng ai nhận ra sự bất thường, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.
"Chết tiệt." Âm thanh bực bội rít lên qua kẽ răng, đáng ra cậu phải chú ý từ lâu mới đúng, đến phát điên lên mất, cả Nghiêm Hạo Tường và những cái động chạm của hắn ta. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn là một chàng đạo mạo, tử tế và vô cùng lịch thiệp, đúng như những gì hắn thể hiện ra với mọi người, hay đúng hơn là với công chúng, với staff, và với cả đồng đội cùng nhóm. Nhưng dường như tình huống đã dần thay đổi đối với Lưu Diệu Văn, khi gã trai lịch thiệp đó tiếp cận cậu bằng những động chạm không cần thiết...Rõ ràng chẳng ai muốn bị động chạm một cách lén lút khi đang cởi trần trong phòng thay đồ cả, thề có chúa, ngay khi ngón tay Nghiêm Hạo Tường lướt qua thắt lưng trễ nải, cậu đã suýt chút nữa thì thét lên. Nhưng đó cũng chẳng phải là lần duy nhất, chuyện dường như đã trở nên tệ hơn khi Nghiêm Hạo Tường đã không chỉ dừng lại ở những cái đụng chạm nhẹ nhàng, mà đã ve vuốt hơn, táo bạo, khiêu khích hơn nhiều. khiến cậu phải nghẹt thở.

"Diệu Văn, em không định đóng trại trong nhà vệ sinh cho đến tận ca chụp hình buổi chiều đó chứ?"

Cậu nhóc giật thót, dòng suy nghĩ miên man trong đầu đã khiến cậu thôi chú ý tới thực tại, không thể nhận ra ngay cả khi trong phòng vệ sinh chật hẹp đã nhiều lên hẳn một người. Nghiêm Hạo Tường khoanh tay, khuôn mặt điển trai với cặp mí mắt sâu được trang điểm tỉ mỉ và khóe môi cong cong như đang xoáy sâu vào tâm trí Lưu Diệu Văn, như thể bị nhìn thấu, dù vẫn chưa để lộ ra bất cứ điều gì. Cậu cúi gằm mặt. - "Em ra ngoài ngay đây..."
"Không có gì để nói với anh ư?" - Hắn đóng chặt cửa ra vào, chậm rãi bước tới, ép sát cậu em nhỏ tuổi vào góc tường. Gã trai cười thầm, chú sói nhỏ mạnh mẽ nắm giữ uy quyền dường như đã biến mất, chỉ còn lại Lưu Diệu Văn non nớt, nhút nhát, ngại ngùng trước mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường tất nhiên cũng chẳng phải một tay già đời, suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con, hắn biết, nếu như Diệu Văn thực sự muốn phản kháng, hắn cũng chẳng thể áp giữ em một cách dễ dàng. Đôi vai em vững chãi, ấm áp vô cùng, và cánh tay khỏe mạnh căng tràn sức lực dưới lớp áo trắng rộng thùng thình luôn đủ lực để đẩy ngã hắn bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản Nghiêm Hạo Tường. Hắn đẩy Diệu Văn ngồi hẳn lên bồn rửa mặt, những ngón tay thon gầy tinh tế nắm giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, nhẹ nhàng xoa nắn như một tay mát xa điệu nghệ, khiến cậu trai nhỏ tuổi hơn phải run rẩy, níu chặt lấy tay hắn mà mím chặt môi.

"Diệu Văn thật sự không muốn nói gì ư?" - Hạo Tường vẫn không từ bỏ ý định của bản thân, chậm rãi tiến sát lại gần, để lộ ra nụ cười đắc ý khi thấy cậu em út bối rối quay mặt đi, trốn tránh sự tấn công mãnh liệt bằng ánh mắt mà hắn đang bày ra.

"Anh đang làm gì vậy?" - Lưu Diệu Văn nhăn mặt, hai má đã đỏ bừng lên tự khi nào, không rõ do sự nóng nực trong nhà vệ sinh hay vì hơi thở nóng bỏng sực nức mùi bạc hà cay của đối phương gây nên. Gã trai xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, trước khi để cho những cạnh sắc nhọn, thô cứng đó cọ xát lên cổ cậu, trượt dần lên dái tai. Nghiêm Hạo Tường trầm giọng, hôn lên vành tai cậu nhóc. - "Diệu Văn hỏi lại anh đi, thêm một lần nữa, rằng anh đang muốn làm gì..."

Lưu Diệu Văn nín thở, bàn tay dùng dằng nửa muốn đẩy ra nửa lại ngập ngừng, đôi mắt cuống quít nhìn đi nơi khác, lắp bắp lặp lại câu hỏi. - "Ca ca, anh đang muốn làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường híp mắt, kéo cậu lại gần hơn.

"Muốn tán tỉnh em."

Và trước khi Lưu Diệu Văn kịp hiểu ra, một đôi môi mềm mại khác đã áp lên, che phủ môi em, nhàn nhạt, ướt át, và sực nức mùi bạc hà cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro