3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ phân hóa thành Alpha. Một nhóc con sức lực như lang sói, cao hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa, dáng người rất rắn rỏi, tuy gầy nhưng khung vai rất rộng, tính cách khảng khái, chính trực vô cùng, hoàn toàn là những kiểu đặc điểm điển hình, phù hợp để phân hóa thành Alpha. Nhưng đánh chết gã cũng không ngờ tới, cậu em thân thiết lại phân hóa thành Omega, lại là một Omega tin tức tố hương thuốc lá. Mùi hương của Lưu Diệu Văn không phải là kiểu thuốc lá đã đốt sực nức thứ mùi hăng hắc khó ngửi, mà là mùi thơm dìu dịu khi ngậm điếu thuốc mới nơi đầu lưỡi, ngửi lâu một chút sẽ rất dễ gây nghiện. Ngay khoảnh khắc đỡ lấy thân thể cậu út, cảm nhận tin tức tố của Omega luồn lách qua từng tế bào, lởn vởn quanh cánh mũi, Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán. Không hổ là Lưu Diệu Văn, phân hóa thành Omega vẫn có thể sở hữu loại khí tức mãnh liệt, khí phách như vậy.

Sinh nhật 16 tuổi của cậu út vì sự kiện này mà lộn tùng phèo, không còn ai có tâm trạng để đi mua bánh, chọn quà nữa. Lưu Diệu Văn mặt mày nhăn nhó, quấn chăn nằm gọn một góc trên giường ngủ, đầu óc váng vất, nhức nhối, chỉ có tin tức tố thuốc lá thơm dịu vẫn đang không ngừng xông lên mũi, bao bọc lấy toàn bộ các giác quan.

"Mẹ kiếp." Cậu mím môi, thầm chửi thề trong đầu. Buồn khổ chết đi được, ngày sinh nhật vất vả chờ cả năm mới tới thế mà lại kết thúc chóng vánh như vậy. Kì phân hóa tới không như ý muốn, lại còn phải nằm một chỗ, không có quà, không có bánh kem. Còn có thể tệ hại hơn được nữa không?

Thốt nhiên, chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi áo đột ngột rung lên. Lưu Diệu Văn cố gắng kìm lại cơn nhức đầu vẫn đang ong ong làm loạn, hai mắt nhắm nghiền, lười biếng đáp lại giọng nói phía bên kia đầu máy.

[Vẫn đang ngủ sao?]

"Bị anh đánh thức rồi, Nghiêm ca." – Cậu mím môi, cảm nhận màng nhĩ cùng vành tai đều đã đỏ ửng lên, tỏa nhiệt vô cùng khó chịu. Sao mà lại không nhận ra giọng của Nghiêm Hạo Tường có thể vừa trầm đục vừa khàn đến mức độ này nhỉ?

[Phân hóa xong rồi, có cảm xúc gì không?]

"Đau đầu, nghẹt mũi, không mở nổi mắt." – Lưu Diệu Văn hít một hơi, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn, rõ ràng chẳng được tỉnh táo là mấy. – "Còn có, em sắp bị tin tức tố của em hun cho gần chết rồi, toàn mùi thuốc lá."

"Nghiêm ca..."

[Anh đây.]

"Cảm ơn anh nhé." – Cậu út vùi đầu vào chăn, chậm rãi nói. – "Vì đã đỡ em khi nãy...không có anh chắc em ngã lăn ra đất thật."

[Rất vui vì giúp đỡ được em.] – Nghiêm Hạo Tường bật cười khúc khích, âm sắc dịu dàng dường như luồn lách qua được hẳn một đường dây điện thoại, đè lên dây thần kinh của Lưu Diệu Văn, nóng bỏng, ngứa ngáy.

Cậu trai trẻ mơ màng suy nghĩ, hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân nằm gọn trong vòng tay người anh lớn. Nghiêm Hạo Tường vừa phân hóa tháng 8 năm trước, hình như cũng đúng dịp sinh nhật, là một Alpha mang tin tức tố mùi bạc hà cay. Thời điểm đó, nhóc con Lưu Diệu Văn chưa phân hóa hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ ý vị nào, chỉ ngửi thấy hương bạc hà vừa cay vừa ngọt thoang thoảng trong không khí, rất thơm, rất dính, giống như đồ uống mojito vậy. Nhưng có lẽ vì lý do kì phân hóa, khứu giác của cậu đều phát triển, nhạy cảm hơn bình thường, mùi bạc hà cay của chàng rapper cùng nhóm lại không còn dừng ở mức độ cay ngọt của mojito nữa, mà dường như đã hóa thành thực thế, tấn công trí óc và thân thể Omega trẻ tuổi. Có thể đã thật sự trở thành bản năng, Lưu Diệu Văn lại vô thức cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng, quẩn quanh trước chóp mũi.

[Văn Văn, Văn Văn, có nghe thấy anh nói không?]

"Em vẫn ở đây." – Cậu thở dài, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, đáp lại câu hỏi của đối phương.

[Văn ca dù không khỏe thì vẫn đúng là Văn ca ha, mệt mỏi mà vẫn tỉnh táo được như vậy.]

"Anh khen thừa rồi." – Diệu Văn bật cười, thủ thỉ vào điện thoại. – "Nghiêm ca, anh không nói mùi bạc hà của anh lại thơm như vậy đấy. Em tưởng tượng một chút mà vẫn có thể ngửi được mùi của anh."

[Anh vẫn luôn ở ngoài cửa chờ em.] – Chàng rapper nói nhỏ. – [Sinh nhật như vậy, Văn ca chắc cũng không vui, nhỉ?]

Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài hành lang nín thở, cố gắng lắng nghe giọng nói mơ màng của cậu em ở phía bên kia điện thoại, nhưng chẳng nghe được gì, mà trái lại hương thuốc lá dường như càng thêm đậm mùi hơn cả lúc trước. Gã cố gắng kìm lại nỗi tò mò, khao khát được đẩy mở cánh cửa phòng ngủ khép chặt của Diệu Văn, kiên nhẫn, thầm thì gọi tên cậu.

Lưu Diệu Văn bĩu môi, khóe mắt đỏ hồng, rơm rớm nước mắt như một em cún tủi thân vì nhớ nhà. – "Em cũng muốn ăn bánh kem."

[Đi ngủ đi thôi, chờ khi nào khỏe lại, anh sẽ mua bánh kem cho em.]

Cậu út sụt sịt, nói bằng giọng mũi như đang làm nũng. – "Ăn bánh kem sẽ béo...nhưng em vẫn muốn ăn..."

[Để anh hát ru Văn ca ngủ nhé, dậy rồi sẽ có bánh kem ăn.]

Lưu Diệu Văn mơ màng nhăn mặt, lắng nghe âm thanh dịu dàng vọng tới từ bên kia đầu dây. Giọng hát của Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu sạch sẽ, cao vút như Mã Gia Kỳ, cũng không phải kiểu âm vang, trong trẻo như Trương Chân Nguyên, cũng sẽ không trầm thấp mà mềm mại như Tống Á Hiên, hoàn toàn là dạng rapper hát tình ca, khàn khàn, trầm trầm nhưng rất có sức truyền tải. Mí mắt nặng trĩu, hình như hương thuốc lá đậm đặc cũng không còn khó chịu như ban đầu nữa, mà đã trở nên nhạt hơn nhiều. Hương bạc hà cay lại một lần nữa xuất hiện, xuyên qua màn vải, nhẹ nhàng xoa dịu đi cơn nhức đầu của Lưu Diệu Văn, dịu dàng, âm thầm, tựa như viên kẹo đường chậm rãi tan trong khoang miệng.





(Một chiếc ABO không có 18+, chỉ có ngọt ngào thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro