4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc vụ J của Lưu Diệu Văn đỉnh quá, xem đi xem lại cuối cùng vẫn muốn có một chiếc plot thuộc về sân khấu này. 

Truyện lần này sẽ hơi táo bạo một chút, nhưng không nhiều đâu, tôn chỉ vẫn là không viết truyện quá lứa tuổi cho 2 em bé =)))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghiêm Hạo Tường rất thích ngắm nhìn Lưu Diệu Văn khi đang tập trung làm việc. Nhóc con chưa trưởng thành ngày thường rất dính người, rất thích đùa giỡn, quấn lấy các anh lớn để làm nũng, nghịch ngợm, nhưng thời điểm tập luyện, biểu diễn sẽ tập trung, để lộ ra dáng vẻ chuyên nghiệp nhất của bản thân. Càng nghiêm túc, càng quyến rũ, hút hồn.

Chỉ là...cũng không ngờ sẽ hút hồn đến thế này...

Đồ diễn của Lưu Diệu Văn ngày hôm nay từ trên xuống dưới đều là đồ da bóng, cổ áo khoét sâu, kết hợp với phụ kiện kim loại lấp loáng dưới ánh đèn sân khấu sáng rực cùng với vòng choker màu đen bó sát, để lộ ra đường nét cần cổ mềm mại. Cứ như thể còn sợ em chưa đủ đẹp, chưa đủ cuốn hút vậy. Gã mím môi, đứng trong góc tối của cánh gà, kín đáo nhìn lên sân khấu, chăm chú dõi theo dáng người nhóc con di chuyển trên sân khấu, nhanh gọn, động tác sắc sảo, rất nhẹ nhàng mà lại vô cùng có lực, giống như một con mèo nhỏ, vừa kiêu ngạo làm cao lại vừa mềm mại, nhạy cảm. Nhưng Lưu Diệu Văn bản chất nào có phải con mèo nhỏ để Nghiêm Hạo Tường nuôi nấng, an bài...Em chính là vua sói phóng khoáng lao đi trên thảo nguyên, không ai ngăn cản được bước chân em, không ai giam giữ được em, mục tiêu em nhắm tới, sẽ không ai đủ sức cùng em tranh giành. Nhưng quả thực, một con mồi như vậy lại chính là ước nguyện của biết bao nhiêu kẻ quăng lưới, càng cuồng điên, ngạo ngược, càng khao khát có được.

Gã trai trẻ lén lút liếm răng nanh nhòn nhọn , trên trán không biết từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi. Có lẽ là từ khi khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên dội mạnh vào màng nhĩ chát chúa, hoặc từ khi tiếng reo hò của đám đông xuất hiện, ồn ào, nóng nực, cháy bỏng, Nghiêm Hạo Tường đã không còn sức tập trung vào bất cứ điều gì khác nữa, ngoại trừ Lưu Diệu Văn. Vòng eo em thon thả lại có lực, lớp áo da lùng phùng hoàn toàn không thể che được. Những khi bạn diễn cùng em tương tác, hơi thở gần trong phút chốc, hay những khi bàn tay của đối phương chạm lên vùng da trắng mịn lộ ra phía sau cổ áo khoét sâu của em, gã dường như có thể tưởng tượng ra được hương nước hoa thơm nồng của em vương vấn trước chóp mũi, vuốt ve sống lưng gã.

"Chữ J viết hoa giống như một con bọ cạp
Cái gai sắc bén chính là dấu hiệu nhận biết của em
Em yêu ai mà cũng không yêu ai
Em chính là gián điệp do ái tình phái tới..."

Có lẽ Lưu Diệu Văn thực sự là gián điệp do ái tình phái tới, để kiếm tìm, nắm giữ trái tim Nghiêm Hạo Tường, trước khi nhấn chìm tâm hồn gã vào những suy nghĩ, cảm xúc lạ lẫm lẽ ra gã chẳng bao giờ nên có, nhất là đối với người em cùng nhóm vẫn luôn như gần như xa này. Một đứa trẻ chỉ vừa qua độ tuổi 15, 16 thế mà lại thành thục những cử chỉ bỡn cợt, trêu đùa, tùy lúc đều có thể đẩy Nghiêm Hạo Tường vào cái lưới đã giăng sẵn, không chút nào vất vả. Ranh mãnh, ngọt ngào, nguy hiểm, giống như một kẻ đi săn thiện nghệ lành nghề, mà con mồi không may mắn ở đây lại chính là bản thân gã. Hoặc không, như Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn cho rằng, đó là một trong những điều tốt đẹp gã may mắn có được.

Tiếng nhạc đã kết thúc từ lâu, sân khấu tối đen, từng bóng người vội vã, hối hả lướt đi trong khu vực hậu trường, nhưng gã trai vẫn đứng im lìm trong góc, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, như thể vẫn còn đang chờ đợi điều gì.

"Tường ca, vẫn đang đợi em sao?"

Nghiêm Hạo Tường cũng không đáp lại câu hỏi của người kia, chỉ lặng lẽ kéo Lưu Diệu Văn trốn vào phía sau cánh cửa phòng kho vắng vẻ, trước khi vội vã đặt lên môi em một nụ hôn ướt át. Diệu Văn bật cười, răng cửa nghiến lên môi dưới của gã, không ai trong hai người biết đây là nụ hôn kiểu gì nữa...Pháp, Ý, gì cũng được, cũng chằng ai buồn quan tâm, khi môi lưỡi giao triền còn có thể nghĩ ngợi được hay chăng?

Em kêu lên khe khẽ khi cảm nhận được răng nanh của Nghiêm Hạo Tường cạ vào khóe môi em nhức nhối. – "Sẽ trôi son, Tường ca...Anh còn chưa diễn mà."

"Lấy từ trên môi em là được." – Gã đẩy em sát vào trong góc, khiến thắt lưng em va mạnh vào tay nắm cửa, đau đến chảy cả nước mắt, nhưng Hạo Tường không quan tâm được nhiều như vậy, gã chỉ biết có đôi mắt em ướt át, đôi môi em mềm mại, nhàn nhạt thơm mùi son dưỡng, và cả mùi nước hoa cay nồng bao bọc các giác quan.

"Em đau quá." – Lưu Diệu Văn phụng phịu, cậu idol trẻ tuổi giây trước vừa đánh cắp trái tim hàng trăm, hàng nghìn thiếu nữ dưới khán đài, giờ phút này chủ động kéo lấy cánh tay gầy gầy của người anh cùng nhóm đặt lên thắt lưng mình. – "Va vào cửa rồi, rất đau đó, Tường ca."

Nghiêm Hạo Tường cong môi, đặt một nụ hôn lên má Diệu Văn, vẫn là chất giọng trầm đục, khàn khàn như tiếng radio, nghèn nghẹt. – "Đặc vụ nhỏ của anh hôm nay thơm quá, không sợ mùi nước hoa sẽ làm lộ vị trí của em ư?"

"Sẽ không." – Em dụi đầu vào hõm cổ gã, thoát bỏ cái lốt vua sói cuồng dã, bạo ngược, bộc lộ dáng vẻ mèo con mềm mại yêu kiều, giọng mũi mềm mại, ướt át như một liều thuốc làm tê liệt thần kinh. – "Vì vốn dĩ chỉ có mình anh săn đuổi em thôi..."

"Mà Lưu Diệu Văn này, lại không sợ anh."

Lưu Diệu Văn thầm thì, trước khi hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhăn tít của Nghiêm Hạo Tường, - "Đến lượt anh rồi, Tường ca."

"Lên sân khấu thôi, đặc vụ nhỏ ở đây theo dõi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro