5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tất cả các vị vua đều trao ngôi vương cho nữ hoàng của họ,       
Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng..."

Căn phòng tối đen, trên mặt đất nơi nào cũng có thể thấy được những đồ vật lặt vặt vứt lung tung khắp mọi nơi, bừa bộn, chật chội đủ để khiến bất cứ một người ưa sạch sẽ nào cũng đều phải phát điên khi bước vào trong. Nhưng dường như, những điều trên vẫn là không đủ để ngăn cản hai kẻ vẫn đang quấn quýt lấy nhau, gắn bó, khăng khít không thể tách rời, tiếp tục kiếm tìm hơi thở của nhau giữa nụ hôn kéo dài.

"Mẹ kiếp, anh thơm quá đi mất." – Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy Lưu Diệu Văn thốt lên như thế. Gã trai trẻ bật cười khúc khích, dùng sức cạ răng nanh lên khóe môi em vốn dĩ đã sưng đỏ, tê dại dần đi vì đau đớn. – "Hôn anh thêm đi nào, rồi em cũng sẽ có mùi như vậy thôi."

Em bĩu môi, ngón tay xương xương, trắng trẻo vuốt ve khuôn mặt điển trai của người tình, trước khi luồn lên mái tóc gã mà mân mê, mà hôn hít dồn dập như một con cún không thể tách rời người chủ thân quý của nó. Dường như đã trở thành thói quen dài lâu khó bỏ, Nghiêm Hạo Tường luôn để Diệu Văn ngồi lên đùi gã những lần hôn nhau. Chỉ có như vậy, gã mới nhìn được khuôn mặt em đẹp đẽ lấp ló dưới ánh đèn ngủ chớp tắt khi sáng khi mờ. Chỉ có như vậy, gã mới có thể ôm lấy vòng eo em rắn rỏi, tuy gầy nhưng lại vô cùng dẻo dai, mà ngả đầu lên hõm vai, vừa hôn vừa ve vuốt, khiến em phải rùng mình trước thân nhiệt nóng bỏng như lửa cháy của gã. Cũng chỉ có như vậy, gã mới có thể cảm thấy bản thân có thể níu giữ, giam cầm em trong cái lồng chật hẹp giới hạn bởi chính vòng tay mình.

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hôn lên mí mắt Lưu Diệu Văn, trước khi lại kéo người yêu bé bỏng vào một trận chiến mãnh liệt khác, nơi mà gã có thể tấn công em bằng môi, lưỡi, nơi mà em chênh vênh hơn bao giờ hết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng tình nơi gã quật ngã. Hạo Tường hiểu rõ bản chất cậu trai trẻ trước mắt mình hơn bất cứ ai, chỉ có em tự nguyện để người khác ôm lấy, sẽ không có chuyện kẻ khác có thể bắt ép em làm những điều em chán ghét. Ngay cả đối với gã cũng vậy, chỉ có em tự nguyện chui vào cái lưới gã đã giăng ra, chứ sẽ chẳng đời nào gã bắt thóp được em đâu. Lưu Diệu Văn kiêu ngạo, phóng khoáng, mạnh mẽ, sẽ không bao giờ chịu thua, sẽ tự làm vua của chính mình, tự bản thân định đoạt, chinh phục.

"Nghiêm ca đang nghĩ gì vậy?" – Gã thấy đôi mắt em mềm mại, ươn ướt, nhìn thẳng vào gã, như thể đang muốn xoáy sâu, đào bới vào bên trong vậy.- "Anh phân tâm rồi."

"Luôn là về em." – Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nét mặt sắc lạnh trên sân khấu đặc trưng của Nghiêm vương đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại sự nhu hòa, yêu thương luôn đọng lại nơi đáy mắt gã, là tình cảm đơn thuần nhất gã trai trẻ có thể gìn giữ, dành riêng cho người tình non trẻ trong lòng gã. – "Tình yêu của anh."

Lưu Diệu Văn "hừ" nhẹ, âm thanh khàn khàn vang lên nơi cuống họng em khiến trái tim gã ngứa ngáy, như thể bị một chiếc lông vũ không ngừng cọ sát, trêu ghẹo, khiến tay chân mềm nhũn không thể phản kháng. Trong một thoáng, Nghiêm Hạo Tường đã thật sự lo lắng về vị trí của mình trong trái tim Lưu Diệu Văn, một đứa trẻ cứng rắn, quyết đoán, rạch ròi hơn cả chính bản thân gã, luôn biết làm điều có lợi cho chính mình. Sẽ thế nào nếu em không thật sự yêu gã, thương gã như cách gã bao bọc em? Sẽ thế nào nếu như em có một người khác? Sẽ thế nào nếu gã chẳng thể cho em tình yêu như em mong muốn? Sẽ thế nào nếu em lựa chọn rời xa mà gã chẳng thể làm bất cứ điều gì để níu giữ em lại trong đời?

Thân thể Hạo Tường run lên nhè nhẹ, và gã lại hôn nhẹ lên khóe môi em, yêu thương, trân trọng, cảm xúc mạnh mẽ hơn bất cứ nụ hôn nào trước kia gã dành cho em. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu. – "Nghiêm ca..."

"Diệu Văn của anh, Văn Văn của anh, lang vương bé nhỏ của anh..."

Diệu Văn ôm lấy bờ vai bé nhỏ của gã, lắng nghe thanh âm khàn khàn, nghẹt lại như âm thanh tiếng đài radio của người yêu.

"Em là lang vương của anh, nhưng anh lại không thể làm hậu cho em được."

Nghiêm Hạo Tường lại nghe thấy tiếng em cười giòn, chiếc đèn ngủ đã cũ lúc sáng lúc tắt cứ thế kêu lên một tiếng "lạch cạch" trước khi hỏng hẳn, và trong bóng tối, gã thấy em áp mặt vào hõm cổ gã, cùng với hương nước hoa ngọt ngào, thơm nồng cứ thế quẩn quanh trong vùng hoạt động khứu giác, quyến rũ, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Em đúng là lang vương."

"Nhưng anh thì không phải hoàng hậu của em, Nghiêm ca."

"Anh cũng là vua, là vị vua nắm giữ, cai quả trái tim em."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện lần này siêu out of character luôn =))))) một chiếc plot đáng ra có thể khai thác sâu hơn, nhưng khó quá trời, khai thác không nổi =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro