7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường là một nhà soạn nhạc tự do, có lẽ thay vì tự trói mình trong một bản hợp đồng dưới trướng một công ty giải trí, điên đầu với deadline và những công thức làm nhạc sao cho hợp thị hiếu, dường như gã vẫn thích ngồi hàng giờ trước cây đàn guitar, tờ nhạc phổ trắng trơn, với cây viết chì trên tay hơn chút ít. Cuộc đời gã quẩn quanh, ngột ngạt. Chẳng đời nào gã muốn ra ngoài đi dạo quanh. Cứ như thể ngọn nến sinh mạng gã sẽ chỉ nhóm lên ánh lửa le lói những khi linh hồn gã vảng vất giữa bốn bức tường của căn phòng soạn nhạc.

Nhưng có khi ông trời cũng chẳng đành lòng để gã gàn dở, đơn độc như thế tới cuối đời, ấy là gã cảm thấy như thế, ngay khi em bước tới trước mặt gã, với cái tạp dề đồng phục của quán café buộc lỏng lẻo trên thắt lưng. Đôi mắt em sáng như sao, và bờ vai em rắn rỏi, rộng lớn, ngón tay em thon dài, sạch sẽ với những khớp ngón tay hồng hào, dễ thương. Chao ôi, khí chất trên người em sạch sẽ và ngây thơ vô cùng, như thể chàng thơ mà gã vẫn luôn ao ước đã xé mở trang truyện cổ tích mà bước ra đời thực vậy.

Chẳng biết dũng khí từ đâu ra, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy gã đưa cho em tấm danh thiếp. Mắt gã cụp xuống, như một con cún nhỏ làm sai, không dám đối diện với ánh mắt đối chất của người chủ đương giận dữ vô cùng. Nhưng dĩ nhiên, em không giận dữ. Khóe môi em cong cong, và gã trai trẻ chỉ thấy trong lòng nôn nao, ngứa ngáy, đặc thứ cảm xúc của một kẻ đã quá lâu chẳng được ai quan tâm, bỗng chốc đắm chìm trong thứ tình đầu bồn chồn, bứt rứt như một đứa trẻ mới lớn.

Nghiêm Hạo Tường đã biết chàng thơ của gã tên Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thích chơi bóng rổ, thích tụ tập bạn bè, thích cười rộ lên trước những trò đùa nhạt nhẽo chẳng đâu vào với đâu. Em là một mẩu nam châm trái cực, mà đặt trong mắt gã thì ôi chao, sao mà khác quá thế? Nhưng không phải vì vậy nên em mới hút gã đó hay sao?

Những buổi hò hẹn đầu tiên, gã và em ngồi sát cạnh nhau trong một phòng chiếu phim vắng khách. Phim do em chọn. Hình như là một bộ phim hành động đang rất nổi tiếng trên mạng. Em có từng hỏi gã không muốn chọn phim hay sao. Gã chỉ cười trừ, trước khi nắm lấy bàn tay em, khăng khít. Nghiêm Hạo Tường nghe em nói gì đó, nhưng cảm xúc mới mẻ choáng ngợp đã lấp đầy khối óc và con tim gã, khiến gã chỉ có thể trông thấy gò má em ửng đỏ vì ngại ngùng, và đôi môi em mím chặt.

"Anh có muốn tới nhà em không?" – Lưu Diệu Văn nắn nắn cốc café trên tay, thấp giọng đề nghị. Một lời mời mọc giản đơn, không có chút sắc thái nào khác lạ, nhưng trong một thoáng, Nghiêm Hạo Tường như cảm nhận được cảm xúc mong mỏi, đợi chờ nơi nét mặt em.

"Đương nhiên rồi." – Gã đáp. Và kẻ gàn dở lần đầu biết yêu thấy chính mình đứng trước cổng nhà em vào một chiều tháng bảy, vui mừng, hớn hở, với cây đàn guitar treo trên vai, và cây viết chì bị vót nhọt hoắt chỉ còn dài hơn một lóng tay chút ít cài trên vành tai. Khác với mọi ngày, gã trai trẻ không mặc áo phông, quần jeans đơn thuần, mà dường như tình yêu đã khiến mắt nhìn của gã khác xưa nhiều lắm. Nghiêm Hạo Tường khoác trên mình một bộ âu phục hưu nhàn, với chiếc mũ beret vải dạ màu xám tro còn mới toanh. Lưu Diệu Văn hai mắt tròn xoe, tay vẫn còn cầm que kem ăn dở. – "Thế mà còn mặc âu phục, sĩ quá anh mình ơi."

"Sĩ thế mới làm quen được với em." – Gã nối tiếp câu của em bằng tông giọng hóm hỉnh, tay lôi từ trong bọc ra cây đàn guitar mộc đã lên nước bóng, nhìn là biết đã được sử dụng từ hồi nào lâu lắm.

"Thế ra anh thật sự là nhạc sĩ?"

"Chứ không thì anh đùa với em chắc?" – Gã cong môi, đốp trả lại câu hỏi của em ra chiều gay gắt lắm. Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nghiêng đầu, em biết gã chẳng đời nào cáu giận với em đâu. – "Anh ra dáng nhà văn hơn nhiều."

"Mấy ông nhà văn viết thơ tự do như trong sách giáo khoa em học ấy, trông cứ ngơ ngẩn sao sao."

"Sao mà được? Anh thì có mà viết thơ con cóc." – Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa chuyên chú chỉnh lại dây đàn, ngón tay thon dài, xương xẩu thoăn thoắt thao tác cân chỉnh sao cho vừa ý mình nhất. – "Em có muốn nghe bài gì không?"

"Falling slowly của Glen Hansard và Marketa Irglova."

Nghiêm Hạo Tường thừ người ra. Tất nhiên, gã biết bài này, còn từng có một khoảng thời gian nghe từ sáng đến chiều, và rồi coi nó như thuốc ngủ mỗi khi mất giấc đêm khuya. Nhưng bỗng nhiên, hôm nay gã đâm chán, gã không muốn chơi nhạc của nghệ sĩ nào khác nữa.

"Anh không biết bài đó ư?" – Lưu Diệu Văn hỏi. – "Hoặc không, anh cứ chơi đi, bất cứ bài nào anh thích."

Nghiêm Hạo Tường ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt em trìu mến. Ngón tay di chuyển thanh thoát, kiểm soát từng dây đàn tạo nên một âm điệu vô cùng dễ nghe, và giọng gã trầm khàn, êm ái. – "Để anh hát em nghe..."

"Khi nắng phủ lưng đồi
Trời đông dần sáng
Và ánh sao đong đầy trong mắt em ngọt hơn cả đường mật
Mình sẽ bên nhau đi tới tận chiều tà.

Khi nắng phủ lưng đồi
Hãy bỏ lại thành phố phía sau lưng
Hãy ôm theo tình yêu của đôi ta trong tim, trong đáy mắt
Để dù đi tới đâu, ta vẫn luôn gọi nhau là người tình..."

Nghiêm Hạo Tường không hát nữa, gã ôm lấy cây đàn dịch sát lại gần em hơn cả khi trước, đầu tựa lên vai em. Bờ vai em tuy gầy mà rộng, vững chãi. Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, nhìn về phía thành phố đang dần lên đèn.

"Bé yêu ơi." - Gã trai trẻ gỡ cây viết chì xuống. - "Hôm nay không có hoa hồng mất rồi, nhưng anh vẫn muốn cài thứ gì đó lên mái tóc em."

"Bé cũng có cây viết chì trên tai. Bé cũng sĩ như anh vậy." - Và rồi gã nghe thấy tiếng em bật cười khúc khích, lanh lảnh, trong veo.

"Hỡi em yêu!

Anh chỉ muốn nói 1 điều

Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu

Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều

Và yêu như chưa từng yêu..."
_____Cưới Nhau Đi_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro