10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay đi, quay đi chứ!" – Đinh Trình Hâm rít lên, ra chiều mất bình tĩnh lắm rồi. Chàng trai với mái tóc đỏ bù xù túm gọn sau gáy siết chặt lấy lon bia rỗng, tay còn lại vỗ cái "đét" lên lưng Lưu Diệu Văn, khiến cậu chàng suýt ngừng thở vì tắt hơi. Trời ạ, bọn họ chỉ đang chơi "Truth or Dare" thôi, nhưng sự mạnh chân mạnh tay của người anh lớn khiến cậu cứ tưởng rằng bản thân đang quẩn quanh giữa trò "Dần-nhau-ra-bã" ấy chứ.

Đừng có mà phấn khích quá thế! Diệu Văn nhăn nhó, giọng the thé và khó chịu ra mặt khi hơi cồn chua loét chỉ chực trào ra khỏi khoang miệng qua ống thực quản. Thật kinh khủng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi của dịch vị đang nhấm nháp nơi cuống họng. Khốn nạn, đáng ra cậu không nên uống nhiều tới thế, nhất là khi gã tiền bối với đôi mắt một mí xếch lên kia vẫn đang cười xởi lởi, tự tay dốc ngược mấy chai rượu màu mè ấy vào một cái thố to như chậu kiểng mà mẹ cậu vẫn hay chăm chút ở nhà. Lưu Diệu Văn nín lại cơn buồn nôn, vỗ mạnh lên thân chiếc bình rỗng đặt ở phía trước, khiến nó xoay tròn, lao đi như con quay con. Nắp bình bật ra, tạo ra một tiếng "póc" nhỏ xíu, và trước khi cả đám kịp nhận ra bất cứ điều gì thì nó đã va vào chân tường, chầm chậm giảm tốc độ và chạm nhẹ vào chân trái của Nghiêm Hạo Tường.

"Tuyệt cú mèo!" – Lưu Diệu Văn chỉ nghe thấy Hạ Tuấn Lâm thốt lên như thế. Cậu mím chặt môi, trong phút chốc hơi cồn chua chát đến lợm giọng bỗng bay đi phân nửa. Có lẽ, hẳn nên thay bằng "Tuyệt chết liền!" mới thực sự đúng với những gì mà Diệu Văn đang đắn đo, lo lắng trong lòng. Bọn họ sẽ cho cậu những thử thách, những câu hỏi ác ý nào đây? Và chàng thiếu niên thậm chí còn khó thở hơn cả khi trước...Bởi, mặc cho điều đó có là bất cứ thứ gì thì cậu thừa biết trái tim yếu ớt sẽ vẫn nảy lên không ngừng và nện "thình thịch" như chơi trống trong lồng ngực. Vì...

Chao ôi, Lưu Diệu Văn đã thích Nghiêm Hạo Tường từ lâu lắm rồi!

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, gã chỉ tựa lưng sát vào chân ghế sofa, lẳng lặng đưa đôi mắt to tròn nhìn theo ngón tay của Đinh Trình Hâm với lấy mẩu giấy nhàu nhĩ nằm giữa những bát, đũa và lon bia rỗng bị bóp nát. Người anh đáng kính chỉ nhìn lướt qua rồi nói, giọng bã ra như đậu phụ mà vẫn chẳng thể che nổi sự phấn khích trong đó.

"Chà, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, hai đứa chọn "thách" hay "thật" nào?"

Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía trước, thấp thỏm nhìn gã trai tóc vuốt ngược đương ngồi phía đối diện. Gã đáp.- "Thật."

Gần như ngay lập tức, Mã Gia Kỳ kêu lên, tỏ vẻ bất mãn.- "Không phải chứ, từ đầu ván đến bây giờ hai đứa bây chọn "Thật" suốt rồi còn gì."

"Chán chết." – Trương Chân Nguyên phụ họa.

"Mọi người thách ác lắm kia." – Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, chất giọng khàn đục như cái âm ly vừa rè vừa cũ, nhưng lọt vào màng nhĩ cậu trai trẻ kia vẫn thật quyến rũ và gợi cảm. Lưu Diệu Văn run lên nhè nhẹ, thái dương căng chặt khi cậu chợt nhận ra mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Sao nào, Diệu Văn? Em sẽ đồng ý chọn "Thách" chứ?" – Đinh Trình Hâm hỏi, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam khiến cậu phải rùng mình. Chúa ơi, người anh lớn giờ khắc này trông cứ như một con hồ ly xinh đẹp nhưng thật tinh quái, chỉ chờ cậu sa lưới là ngay lập tức nhào tới tấn công một cách dữ dội vậy. Diệu Văn ngại ngùng nhìn xuống nền nhà, tóc mái đã quá dài xòa xuống trán, xuống mắt, che khuất đi đôi mắt ươn ướt đang bối rối đảo loạn.

"Cũng được ạ."

Chỉ chờ có thể, Mã Gia Kỳ dúi vào tay cậu một viên kẹo bạc hà được bóc vỏ sẵn.

"Mớm kẹo cho nhau, và nhớ là hôn cho đến khi tan hết kẹo đấy nhé."

Cậu thiếu niên sững sờ, hai gò má bỗng chốc nóng cháy như lửa đốt, đỏ ửng, không biết là do vừa kết thúc lon bia hoa quả thứ năm của buổi tối ngày hôm đó hay do cơn phẫn nộ trước thử thách quá đỗi táo bạo của Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn bồn chồn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không thèm dịch chuyển cơ thể dù chỉ là vài xăng-ti. Gã khoanh chân, từ chối lên tiếng khi cậu bối rối nhìn sang với hy vọng nhận được sự trợ giúp.

"Em chọn cái này đi." – Cậu mím môi, vớ lấy lon bia dở dang của ai còn để trên sàn.- "Chịu phạt vậy."

Hạ Tuấn Lâm "xì" một hơi, giật lấy mẩu giấy nhàu nhĩ trên tay Đinh Trình Hâm, nói.- "Phí mất cả công anh nghĩ "Thách" cho chú mày. Uống mãi thì còn gì vui nữa?"

Lưu Diệu Văn cười trừ, cố gắng chèn cảm giác buồn nôn và hậu vị đắng chát nơi cuống lưỡi xuống thật sâu trong dạ dày rồi đưa lon bia lên ngang miệng. Nhưng chỉ trong phút chốc, gã trai tóc dựng ngược nãy giờ vẫn im thin thít bỗng chốc lao tới, gạt phăng nó đi trước cặp mắt sửng sốt của cậu nhóc. 

"Anh làm gì..." – Diệu Văn giơ tay chắn trước mặt. Đại não như tê liệt cả đi khi khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Nghiêm Hạo Tường phóng đại trước mắt. Mí mắt sâu, đôi mày rậm, sống mũi cao ráo với cái mấu gồ lên và đôi môi căng mọng, ươn ướt khiến gã trông lộng lẫy như một vị thần tình yêu hiện diện trước cặp mắt phàm tục của tất cả mọi người. Chúa ơi, cậu thậm chí còn có thể thấy được cả hào quang sáng lấp lánh hắt lên bờ vai thanh mảnh, gầy gò của gã nữa ấy chứ! Hạo Tường vẫn chưa làm gì ngay, chỉ lẳng lặng nắm lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn, trước khi cúi người xuống, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên viên kẹo nhỏ xíu. Đầu lưỡi gai gai chạm vào da thịt mềm mại, bỏng rát. Gã không nói, nhưng đôi mắt gã xoáy sâu vào tâm hồn người thiếu niên trẻ tuổi, khiến cậu bần thần, chết lặng hơn bất cứ khoảnh khắc gây sốc nào khác trong đời.

Nghiêm Hạo Tường cướp lấy viên kẹo, nhưng cũng không một ai buồn bàn tán thêm điều gì nữa. Sự kinh ngạc và soi mói trong ánh mắt những người còn lại như châm lên một ngọn lửa cháy âm ỉ giữa bầu không khí im ắng, gượng gạo. Diệu Văn bần thần, chỉ muốn đào lỗ xuống dưới đất mà trốn phứt cho quên đi, cho khỏi phải đối diện với ánh mắt sững sờ của bọn họ. Quá tệ, tệ quá! Tệ, tệ, tệ, tình huống tệ, không gian tệ, tư thế mờ ám giữa cả hai cũng thật là tệ. Quỷ tha ma bắt đi thứ tạo vật sở hữu vẻ đẹp thần thánh biết bóp nghẹt trái tim người ta ấy! Một gã tinh quái chỉ biết dồn linh hồn kẻ khác vào đến đường cùng một cách có chủ đích mà không hề bị gây khó dễ. Thật không công bằng!

Trong một thoáng, ánh mắt gã thay đổi. Nghiêm Hạo Tường ấn Lưu Diệu Văn lên vách, trước khi cướp đoạt lấy đôi môi người em thân thiết thật thô bạo. Cậu chàng chỉ kịp níu lấy vai áo gã. Nụ hôn không có vị rõ ràng, cả hai chỉ cảm nhận thấy nước bọt dính nhớp trong khoang miệng đối phương lẫn trong mùi rượu chua chát, đắng nghét, và cả mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu mơn man khứu giác mẫn cảm mà chẳng ai biết đó là những gì. Răng nanh sắc nhọn của gã trai gầy gò nghiến lên khóe môi Diệu Văn, khiến cậu phải thở hổn hển, ho sặc sụa khi viên kẹo cứng rắn cọ sát bên trong khoang miệng. Đầu lưỡi mềm mại mới chỉ kịp nếm được mùi hương cay mát của bạc hà xông vào vòm họng, Nghiêm Hạo Tường đã vội vã cướp lại viên kẹo và cắn nó vỡ làm đôi. Hơi thở lành lạnh phả lên gò má, lên vành tai khiến Lưu Diệu Văn phải co rúm người lại, lén lút vươn đôi bàn tay thon dài đẩy gã ra thật xa.

"Hừm..." - Giọng ai gằn lên trong cổ họng, nghe đến là áp lực. 

"Xong rồi ư?" – Đinh Trình Hâm ho khan, trước khi vứt mẩu giấy thử thách lại trên mặt đất. Anh lơ đãng vuốt ve túm tóc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn nhờ nhờ, bối rối nói.- "Đến ai rồi ấy nhỉ? Tiếp tục thôi."

Trương Chân Nguyên túm lấy chiếc bình đã lăn tít vào trong góc tự lúc nào, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Nghiêm Hạo Tường, kẻ vừa kéo lấy cậu em út lùi xa khỏi đám người bọn họ. Hắn gãi gãi cổ, ra chiều bứt rứt lắm, thế rồi cũng vẫn ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm để tiếp tục trò chơi hãy còn dang dở.

Lưu Diệu Văn tì đầu lên cánh tay người kia, đôi mắt cứ mờ mịt cả đi như thể linh hồn yếu ớt vừa bị ai đó đánh dạt ra khỏi cơ thể. Cậu len lén nhìn. Gã trai trẻ vẫn ngồi im như tượng đá, chẳng buồn nói bất cứ lời gì giải thích cho hành động đột ngột của bản thân vừa rồi. Đường hàm sắc bén. Sống mũi với điểm gồ lên đầy thu hút. Đôi mắt sẫm màu sáng lên, trông dịu ngọt và sạch sẽ vô ngần.

Thế nhưng...

Nghiêm Hạo Tường bất chợt níu lấy cằm cậu, cảm giác mát rượi quyến luyến trên thịt da khiến lưng cậu cứng còng. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được gai ốc sần sùi đang nổi lên trên bắp tay và vùng gáy, mềm nhũn.

Rồi, gã thì thầm.- "Hôn tiếp chứ?"

"Gì cơ?" – Diệu Văn há hốc.

"Hôn cho đến khi tan hết kẹo đấy nhé." – Giọng gã the thé, cố gắng nhại lại lời của Mã Gia Kỳ khi nãy.- "Có nhớ không nào?"

Và Hạo Tường hé miệng, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, sáng bóng đang quấn lấy viên kẹo bạc hà chỉ còn lại một chút ít.

Lạy chúa!

Lưu Diệu Văn chỉ muốn ngất xỉu đi thôi. Quỷ tha ma bắt mày đi, cái trò Truth and Dare quỷ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro