11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần update cuối cùng trước khi ngừng tạm một thời gian để ôn thi =))))))) Những phân đoạn mình ghi lời thoại bằng tiếng Tây Ban Nha mình sẽ giải thích ý nghĩa ở phần comment.

Bài hát gợi ý cho mọi người vừa nghe vừa đọc mình để ở bên trên nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! =)))

Lưu Diệu Văn gặp Nghiêm Hạo Tường lần đầu trên đất Madrid. Buổi tối mùa thu đã hơi se se lạnh khi gió bắt đầu luồn lách giữa những tòa nhà cao tầng và mặt đất thì ẩm ướt sau trận mưa, bắn tung lên những vũng sình nhớp dính. Dẫu thế, những câu lạc bộ đêm vẫn đông nghịt người tới kiếm tìm niềm vui giải tỏa, và con đường kéo dài tít lên trên cầu vẫn đầy những đôi trai gái dựa sát vào nhau mà thì thầm thân mật. Con người Madrid sống về đêm. Họ yêu thích nhảy múa và hội họp hơn bất cứ nhóm người nào Diệu Văn từng được thấy trong đời. Họ uống rượu, họ níu lấy nhau, chào hỏi thật nhiệt tình với nụ hôn lên má, họ nắm lấy đôi bàn tay, kéo nhau lên sàn nhảy sáng rực ánh đèn, trước khi say sưa hòa mình vào cùng giai điệu nhạc latin nóng bỏng, quyến rũ đương dội vào lỗ tai, nghe "thình...thịch". Họ không giống ai, mà cũng không ai có thể bắt chước cho được sự náo nhiệt, điên cuồng đó.

May sao, có lẽ chính vì lẽ ấy, Lưu Diệu Văn mới có cơ hội được trông thấy Nghiêm Hạo Tường giữa dòng người quấn lấy nhau trên sàn nhảy.

Chao ôi! Gã trai châu Á với đôi mắt đen sẫm đi như màn đêm buông rèm cửa sổ, làn da trắng mịn, ngọt ngào sáng lên như một que kem dừa thơm mát. Dáng người gã cao lớn nhưng thật thanh mảnh làm sao, ít ra là Diệu Văn thấy như thế, khi cậu nhẹ nhàng chạm tay lên bờ vai gã, rón rén như một con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi sau khi làm điều gì sai trái. Hạo Tường cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu trước hành động bỗ bã của chàng sinh viên trẻ tuổi, gã đáp lại cậu bằng chất giọng khản đặc và âm sắc tiếng Tây Ban Nha lơ lớ.- "Xin chào."

Rồi gã mỉm cười, khóe môi nhếch cao, đôi lông mày rậm cũng theo đó mà nhướn lên, khiến gã trông như một tay chơi đích thực, kẻ luôn xuất hiện giữa những cuộc vui với sự tự tin và lòng kiêu hãnh ăn sâu vào xương tủy, cuốn hút và quyết rũ, khiến các cô nàng phải phát rồ. Dĩ nhiên, Lưu Diệu Văn không phát rồ. Nhưng trong một khắc đối diện với đôi đồng tử sẫm màu kia, trái tim cậu như đôi cánh một con ong mật, run rẩy, nện "thình thịch" vào lồng ngực ấm áp. Cậu đã hỏi gì? Gã đã nói gì? Mọi thứ đều thật mơ hồ và chóng vánh, từ khi gã trai trẻ chẳng biết vô tình hay cố ý đặt tay lên đùi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những sợ chỉ thừa thò ra ngoài từ mép vạt chiếc áo sơ mi, cho tới lúc đôi mắt chàng sinh viên đã mờ mịt đi trong hơi cồn chát đắng. Chưa bao giờ Lưu Diệu Văn uống nhiều đến như thế...Đôi má cậu đỏ ửng, bỏng rát. Hơi thở ấm áp thoát ra khỏi khoang miệng ẩm ướt, phả lên chóp mũi đối phương. Có nhận ra không? Rằng khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi tới mức phi lý. Có nhận ra không? Rằng gã vừa len lén đặt tay lên bả vai cậu, thản nhiên cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng qua một lớp vải lụa thật mềm. Có nhận ra không? Rằng chân cả hai đương quấn chặt lấy nhau, và mùi nước hoa lạ kia chỉ chực chờ siết chặt lấy khứu giác cậu, ngọt ngào và gây nghiện biết bao nhiêu.

Nhưng chao ôi, trí óc kẻ say đã bao giờ là tỉnh táo? Vị bia, vị rượu đắng chát như con sâu ăn lá, nó gặm cho mòn vẹt đi sự lý tính của con người, nhất là trong khoảnh khắc này, khi mà hai kẻ xa lạ chỉ vừa gặp mặt đã kịp đắm chìm trong cảm xúc trào dâng, khi mà Nghiêm Hạo Tường đã kịp đẩy Lưu Diệu Văn lên vách tường, mà áp đôi môi mình lên môi người nọ, trước khi di chuyển xuống chiếc cằm thon gọn, xuống cần cổ mảnh dẻ, trắng trẻo, xuống cả bờ vai gầy cộm lên những thớ cơ gọn ghẽ đang run lên vì cái lạnh lẽo của đêm thu Madrid. Cậu sinh viên mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì, nhưng gã trai trẻ không muốn nghe nữa. Gã hôn, gã mút lấy bờ môi đầy đặn, gã để răng nanh cọ nhẹ lên khóe môi cậu. Cái lưỡi mềm dẻo, tinh ranh sục sạo, khám phá trong khoang miệng. Nước bọt dính nhớp chảy dài bên khóe môi, đôi mắt sắc lạnh thường ngày của cậu trai trẻ giờ phút này ướt át, mềm mại, xinh đẹp lạ lùng. Lông mi, và cả sống mũi cao ráo, với điểm gồ lên cọ nhẹ lên cổ Nghiêm Hạo Tường, khiến gã phải thở hắt ra, ngứa ngáy. Lưu Diệu Văn lùi người về sau, một chân quấn chặt lấy hông đối phương, đôi mắt vẫn mê man, mờ mịt, mà ngón tay thon dài, xương xương vẫn đan chặt trong lòng gã trai châu Á với đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ tột cùng kia.

"¡Qué bonito!" – Nghiêm Hạo Tường cắn lên vành tai Lưu Diệu Văn. Chao ôi, vẫn cái giọng trầm khàn như chiếc âm ly cũ quá đã rè và âm sắc tiếng Tây Ban Nha lơ lớ, nhưng đầu lưỡi gã lướt nhẹ trên thịt da nhạy cảm, khiến cậu trai trẻ phải rít lên, nức nở như con cún nhỏ tội nghiệp. Tiếng nhạc vẫn vang lên, chát chúa, dội vào màng nhĩ, khiến sợi dây thần kinh đang căng mình lên níu giữ chút lý trí cuối cùng của Lưu Diệu Văn như lại có thêm một lý do để đình công.

Madrid về đêm sao mà điên cuồng quá! Con trai, con gái đổ xô ra đường, đi khắp các quầy bar này tới nhà hàng nọ, họ đi ăn, đi nhậu nhẹt, và nhảy múa với nhau trên sàn nhảy. Nhưng khi nằm trong vòng tay kẻ lạ mặt này, chàng sinh viên non nớt như lại lần nữa tìm về được sự yên bình và nhiệt thành hiếm hoi trong cõi mơ tưởng, nơi mà thần kinh mỏi mệt đang rã dần đi và mơ màng như hồ dán.

"Mi churri...mi bebito..."

Nghiêm Hạo Tường lại hôn, lại thít chặt lấy vòng eo thon thả của cậu trai trẻ, giọng gã như có ma lực, vẫn rì rầm những biệt danh ngọt ngào, đường mật nhất mà gã có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.

"Madre mía... ¿Por qué eres tan guapo?"

Gã thở hổn hển, vồn vã hôn lên yết hầu nhô ra của Diệu Văn. Tiếng nhạc, hơi người, và cả sức nóng trong không khí vẫn đè nặng lên lồng ngực chàng sinh viên. Cậu rướn người, vòng tay ôm chặt lấy cổ Hạo Tường. Răng nanh sắc nhọn tì đè lên phần da mỏng manh bao bọc lấy xương đòn. Ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm hồn cậu, như thể một kẻ có quyền năng đào bới tất cả mọi thứ bí mật của con người ta, rồi lại nhấn chìm họ trong sự ngột ngạt, nóng bỏng khi chẳng thể điều khiển được cơ thể mình thoát khỏi sự không chế của kẻ ấy.

Nghiêm Hạo Tường chỉ nói tiếng Tây Ban Nha lơ lớ, gã phát âm tệ đến mức Diệu Văn tin chắc rằng nếu gã dám mang cách nói dưa muối xổi đó đi đến lớp học của cậu, thì giảng viên sẽ chẳng ngại ngần gì mà không thẳng tay ném gã qua ô cửa sổ. Ấy thế mà cậu không thể đáp lại được bất cứ lời nào. Chết mất, một tay trai lạ, chỉ bằng vài lời tán tỉnh thật giản đơn, lại khiến cho cậu sinh viên ngành ngôn ngữ như Lưu Diệu Văn phải câm lặng trong khi vẫn đang chật vật giãy dụa giữa những nụ hôn chiếm đoạt ấy ư?

Nước bọt vẫn kéo thành vệt dài trong suốt trên khóe môi cả hai người, nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng buồn để ý tới. Gã hôn lên gò má cậu, trước khi để bàn tay chu du trên sống lưng xinh đẹp ấy, rồi lại lướt xuống bắp đùi thon dài, cứng cáp vẫn đang quấn chặt lấy hông mình. Đầu lưỡi lướt nhẹ theo những đường hõm trên vành tai, tinh quái trêu đùa với chiếc khuyên tai dài gắn lỏng lẻo trên đó của chàng trai trẻ. Nhưng Diệu Văn cũng không ngăn cẳn, cậu chỉ rít lên nho nhỏ khi dấu răng sắc nhọn của người nọ ghim chặt vào thịt da, nhức nhối.

Nghiêm Hạo Tường thì thầm.- "Mi bebé, eres la luna que brilla en la noche."

Lưu Diệu Văn run lên khe khẽ, cậu nghe thấy bản thân bật cười khúc khích trước lời tán tỉnh ngô nghê của gã. Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn loang loáng. Bờ môi ươn ướt, sưng mọng và đỏ tấy lên như trái dâu tây đã chín nẫu, chảy ra thứ nước ngọt ngào, mát lành không kể đâu cho hết.

"Sao cơ?" – Hạo Tường thì thầm.

Cậu sinh viên nhún vai, đôi lông mày nhướn cao, để lộ đôi ba nét ngỗ nghịch đặc trưng trong khí chất của người thiếu niên chỉ mới ngấp nghé độ trưởng thành. Diệu Văn nắm lấy cổ tay gã, như vờn, như kéo, như trêu ghẹo mà hôn dọc theo những đường gân nổi cộm trên mu bàn tay.

"Trời sắp sáng rồi..."

"Nếu đã không thể khiến đôi chân em đau đớn, thì phải khiến đôi môi em sưng phồng..."

"Así que, mi bebé, cierra los ojos y bésame."

"Mi amor,

Bailamos hasta las diez,

Hasta que duelan los pies..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro