16. Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình còn học phổ thông, mình nhớ nhất một câu mà cô giáo dạy văn từng nói: "Đối với cô thì tuổi trẻ không bao giờ có sai lầm, những thứ đó chỉ là sự trưởng thành, lớn lên mà thôi." Và kể từ khi mình nghe thấy cô nói như vậy, cuộc đời mình nhẹ nhõm hẳn. Chúc các bạn cũng sẽ được sống một cuộc đời nhẹ nhõm... (và gặp được một cô giáo dạy văn tuyệt vời nữa, hehe.)


Nghiêm Hạo Tường có thể không thích hợp để trở thành một cậu bạn mới quen thân thiện dễ gần, nhưng chắc chắn gã là người tình chuẩn chỉ nhất thế giới.

Bảo vậy thì cứ tin đi. Chuyện này mà là tin vịt thì Lưu Diệu Văn ăn sạch cái chậu cây cảnh đằng kia cho mà xem.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn trông thấy Nghiêm Hạo Tường là trong một lần thập thò trốn dưới tấm mái tôn han gỉ chìa ra của căn nhà cấp bốn lụp xụp cuối con ngõ cụt. Trời mưa tầm tã. Từng tia chớp lóe lên trên bầu trời đen đặc, tạo nên từng vết rạch sâu hoắm, dài ngoằng ngoẵng cứ thế sáng lòa lên rồi lại tắt hẳn trước khi chìm sâu vào màn đêm tối mù. Chiếc đồng hồ điện tử nằm gọn lỏn dưới đáy túi áo khoác da nhè nhẹ phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc trông đến là dịu mắt. Đã gần một giờ sáng, gió thổi lướt qua hai bên mang tai nghe lạnh buốt. Dường như không chỉ có con người mà tất cả mọi cảnh vật bao quanh khu dân cư quận ba này đều đã say giấc nồng dưới chăn ấm, nệm êm...nhất là khi mưa cứ đổ xuống mặt đất như trút nước rồi lại tạt mạnh lên ô kính cửa sổ tạo nên từng âm thanh "lộp...độp" sao mà chát chúa.

Dẫu thế, Lưu Diệu Văn vẫn chưa muốn về nhà. Và có vẻ ai kia cũng vậy. Tiệm xăm nho nhỏ phía bên kia đường vẫn sáng đèn, cậu chàng thậm chí có thể thu vào trong tầm mắt dáng người gầy gò, nhỏ thó cúi gằm xuống dưới ánh đèn bàn màu vàng cam, chăm chú lau dọn từng chút một.

Một tay thợ xăm thì có thể trông ngọt ngào đến đâu cơ chứ?

Cái nghề mà thời gian đi tìm cảm hứng còn nhiều hơn thời gian được làm việc thực thụ. Cái nghề mà xã hội nhìn vào chỉ thấy một đám thanh niên ngỗ nghịch, xấc xược và hỗn láo, với chi chít những hình vẽ đầu lâu, xương xẩu dữ tợn trên bắp chân, trên cẳng tay hay có khi là cả mấy dòng chữ tiếng latin thử đọc lên cũng chẳng mấy ai hiểu, giăng chằng chịt dọc ngang khắp từng inch thân thể trơn láng, trông chỉ thấy gợi dục, khó coi chứ chẳng được tí ti gì tử tế. Nhưng gã trai kia thì khác lắm. Khác từ dáng vẻ tới điệu bộ nữa kia. Mái tóc nhuộm đỏ bông xù xõa tung trước trán. Gã lúc lắc cái đầu, trước khi vớ đại lấy chiếc dây thun vứt chỏng chơ trên kệ rồi cột chặt phần tóc mái vướng víu ra phía sau. Dây thun bằng vải hoa, đính đầy những viên đá lấp lánh bằng nhựa...trông chẳng giống như một món đồ mà gã trai nọ sẽ muốn mua một xíu xiu nào cả. Hẳn nó thuộc sự sở hữu của một vị khách hàng điệu đà nào đã vô tình để quên chăng?

Trời hửng sáng. Mưa cũng dần ngớt tự khi nào. Tuy thế, gió vẫn lao đi nhanh như một mũi tên sắc nhọn vào giữa những con hẻm tuyền toàng, trống huơ trống hoác, mang theo hơi nước và mùi bùn ngai ngái, tanh tanh thổi lên mặt cậu trai trẻ. Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn tránh né. Thiếu niên hai mắt sáng như sao khuê, đôi gò má ửng đỏ đã tê dại cả đi sau quá nhiều tiếng đồng hồ đứng dầm mưa trong con ngõ nhỏ, lần đầu tiên trong cuộc đời bỗng chốc cảm thấy bản thân mình ngay bây giờ phải làm một điều gì đó thật mới lạ. Dòng suy nghĩ đứt đoạn chảy ào qua tâm trí như một cơn lũ nhỏ, vội vã cuốn trôi mọi rào cản giữ mình của một cậu trai Á Đông kín đáo, sâu sắc và nhạy cảm biết bao nhiêu...nhưng dĩ nhiên, Diệu Văn không cho đó là một hành vi nổi loạn...đầy ắp những xúc cảm bồng bột và nhất thời. Cậu có da thịt trinh nguyên và gã thợ xăm nọ có tài nghệ quấn quít giữa những đầu ngón tay thuôn dài đẹp đẽ. Sự tình đầu đuôi chỉ có cậu trả tiền và mua lại từ gã nọ một dấu ấn in hằn trên thể xác...để nhớ, để giữ, để mãi mãi không quên...

Nghiêm Hạo Tường chẳng thích hợp để trở thành một người bạn mới quen chút nào...

Lưu Diệu Văn nghĩ vậy, khi hai người thực sự tiếp xúc với nhau lần đầu tiên. Cậu học sinh trung học nằm tựa lưng trên chiếc ghế dài, căng thẳng dõi theo từng chuyển động của gã thợ xăm tóc đỏ. Gã xếp gọn lại khay đựng kim và cẩn thận khử trùng từng chút một những thứ dụng cụ mà gã sắp sửa sử dụng tới đây. Thành thật mà nói, việc làm đó quả thực đã giúp xoa dịu đi phần nào nỗi lo lắng đang chèn kín dây thanh quản của cậu chàng. Gã thận trọng và tỉ mỉ. Ít ra sẽ đảm bảo cho vết thương mới trên cơ thể cậu được sạch sẽ.

"Cậu nhóc muốn xăm gì?"

Giọng gã khàn khàn. Nhưng Diệu Văn đã không còn có thể nghe được thêm bất cứ câu nói nào khác nữa, ngay khi tay thợ xăm chồm tới, nhẹ nhàng dùng miếng bông gòn sát trùng phần da của cậu chàng đương lộ ra dưới ánh đèn. Sợi tóc màu đỏ cháy trượt từ trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng đung đưa.

"Tên anh là gì?"

"Gì cơ?" - Gã thất thần, đôi lông mày bén nhọn bỗng chốc cong tớn lên, ra chiều ngỡ ngàng lắm.

"Tên anh là gì?"

Gã thợ xăm nghiêng đầu, không đáp.

Diệu Văn vẫn luôn tự hào về diện mạo của chính mình. Tốt xấu gì cũng là thiếu niên lớn lên trông cao ráo, khỏe mạnh. Mắt tròn, mũi cao...Đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, sạch sẽ. Cậu mím môi, nghĩ ngợi. Người đàn ông trước mắt cậu đây cũng ưa nhìn như vậy, chỉ là cảm giác gã ta mang lại thì khác biệt hoàn toàn. Gò má xương xương hơi hóp lại. Chiếc cằm chữ V nhọn hoắt. Lưu Diệu Văn chưa bao giờ trông thấy ai sở hữu một chiếc cằm nhọn đến thế. Nom gã ta giống hệt như một con yêu tinh trong những câu truyện thần thoại xưa cũ, với đôi tai to nhô hẳn ra khỏi lớp tóc dày cộm.

"Nghiêm Hạo Tường."

Đến lượt Diệu Văn thảng thốt. Nhưng gã thợ xăm cũng không buồn để tâm, gã lặp lại.- "Tên tôi là Nghiêm Hạo Tường. Giờ thì cậu nhóc muốn xăm cái gì đây?"

Chẳng hiếu khách chút nào cả. Đồ dở hơi.

"Chữ Y." - Thiếu niên mỉm cười.- "Xăm cho em chữ Y."

.

Vết thương bị mưng mủ. Diệu Văn nghĩ vậy. Nó sưng lên, tấy đỏ và đau đớn như vừa bị ai xé rách da vậy. Đối với cậu thì điều đó không hoàn toàn tồi tệ, ít ra ấy cũng là cái cớ để cậu có thể mò tới tiệm xăm của Nghiêm Hạo Tường vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Chỉ còn vài phút nữa sẽ sang ngày mới, nhưng đôi mắt màu nâu trà dìu dịu của gã thợ xăm vẫn sáng bừng dưới ánh đèn vàng lấp loáng, trông hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo, giống như thể việc cậu chàng mò tới đây vào khắc nửa đêm cũng chẳng phải chuyện chi to tát mà khiến cho gã phải thảng thốt, giật mình.

"Chà, cậu nhóc phá hỏng hình xăm mất rồi." - Nghiêm Hạo Tường chặc lưỡi. Nhưng rồi lương tâm nghề nghiệp của gã vẫn thôi thúc, thế là tay thợ xăm lôi từ trên kệ xuống một thùng dụng cụ y tế.

Một lớp thuốc sát trùng hăng hắc. Một miếng bông tẩm nước muối. Lại một lớp kem nhầy nhầy trắng đục bao bọc lấy miệng vết thương. Hẳn là thuốc mỡ.

Xong xuôi, Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn mặc lại áo nữa. Cậu chàng trở mình, để đầu dựa vào phần thành chiếc ghế sofa. Đôi mắt cứ thế chăm chú dõi theo từng chuyển động của gã thanh niên, hấp háy, cho đến khi gã cảm nhận được sức nóng mãnh liệt trong con mắt của cậu trai trẻ và buộc bản thân phải tiến lại gần hơn nữa.

Tuổi mười sáu quá non dại để biết cái gì là sợ, đổi lại máu liều nhiều hơn máu não.

Tuổi mười tám quá trưởng thành và đã biết cái gì là sợ, chẳng dám liều mạng vì những vui thú không đâu.

Chỉ còn lại tuổi mười bảy, biết liều, nhưng cũng biết sợ...Trước cái ngưỡng ngập ngừng được bước vào một cuộc đời mới để sống trong lằn ranh pháp luật, nếu không làm ngay bây giờ, liệu có còn dám nữa hay không?

Nghiêm Hạo Tường quỳ trên mặt đất, tựa người lên ghế sofa, mặc cho Lưu Diệu Văn, kẻ vốn dĩ vẫn đang nằm dài trên đó, phải án binh bất động.

Nhanh lên. Sẽ không kịp nữa!

Và trước khi cả hai kịp mường tượng ra bất cứ hành động gì trong đầu, tay thợ xăm nọ đã vội chồm người tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu nhóc. Khốn!

Gã khiến cho cậu cảm thấy rất ấn tượng. Gã có tay nghề cùng với con mắt thẩm mỹ thật tinh tường và lõi đời khó có thể bắt gặp được ở bất cứ ai, cho dù đó có là ở những thợ xăm lành nghề khác đi chăng nữa...Gã có mái tóc màu đỏ cháy rực như ánh mặt trời, cái sắc đỏ mà Diệu Văn dám chắc nếu không đi bóc màu thì cho dù có đập lên trên hằng hà sa số sắc độ khác nhau thì tất cả những gì sẽ lộ ra trên tóc gã sau khi xả nước đi chỉ còn là thứ màu nhờ nhờ, xám xịt. Gã có một cửa tiệm nho nhỏ dưới tầng trệt một khu chung cư cũ kĩ và cậu chỉ mới biết tên gã độ hơn tuần. Rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường không phải một đối tượng lý tưởng để ôm hôn hay âu yếm ngay lúc này. Nhưng quỷ tha ma bắt đi cái thứ gọi là ham muốn trải đời...cậu trai trẻ thấy bản thân rướn người kéo gã ngồi hẳn lên bụng chính mình và đôi chân dài ngoằng ngoẵng của cả hai đương quấn chặt lấy nhau, không ngừng cọ xát.

Cơ thể Lưu Diệu Văn đỏ ửng lên như một con tôm luộc ngay khi Nghiêm Hạo Tường lén lút di dời những nụ hôn vụn vặt đó xuống đường hàm mềm mại, để lại từng dấu hôn nhàn nhạt trên cần cổ thon dài. Đầu lưỡi nóng bỏng của gã thợ xăm lướt đi trên da thịt, như một con rắn nước thật nhỏ, tưởng vô hại nhưng vẫn từng giờ, từng phút quấn chặt lấy phần yết hầu nhô cao.

"Hôn em..." - Cơ thể cậu run lên bần bật như hệ thống động cơ của một chiếc quạt sắp hỏng, không ngần ngại yêu cầu nhận được chút ít sự âu yếm của đối phương. Nhưng tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường làm ngay lúc ấy, chỉ là lặng lẽ vuốt vẽ hình xăm đã vỡ nét của người đối diện. Một chữ Y in hoa cách điệu theo kiểu gothic nằm gọn lỏn trên phần bầu ngực trắng nõn của cậu thiếu niên, trông vừa tục tĩu vừa muôn phần thánh thiện, chẳng khác nào con rắn khổng lồ sống lẩn khuất trong vườn địa đàng, lúc nào cũng sẵn sàng dụ dỗ con người ta tới thưởng thức hương vị ngọt lành của trái cấm.

Gã để cậu ngồi trên đùi mình. Thịt da cả hai trần trụi tựa sát vào nhau và Diệu Văn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh tiếng trái tim đập "thình...thịch" trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường. Gã hôn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.- "Do you know how sexy you are?"

"Hm~..." - Cậu nhóc ậm ừ trong cổ họng, trước khi bật cười thành tiếng giữa từng nụ hôn chớp nhoáng của đối phương.

"Giờ thì anh sẽ cho em hai sự lựa chọn." - Hạo Tường thè lưỡi liếm nhẹ lên hình xăm sưng đỏ chỉ vừa mới được làm sạch bởi chính đôi bàn tay gã.- "Nếu em muốn, anh có thể trở nên dịu dàng hết sức có thể."

"Nhưng nếu em không muốn, cưng ơi..."

"Tất cả những gì đôi ta sẽ làm chỉ dừng lại tới đây mà thôi."

Thoáng chốc, Lưu Diệu Văn nín bặt.

Cái trán mướt mồ hôi và cả đôi bàn tay siết chặt lấy thắt lưng quần của gã trai nọ, bao gồm cả thân nhiệt bỏng rát như cục than hồng "lách...tách" cháy rực giữa đêm đông...tất cả như đều đang vạch trần sự đùa giỡn quá trớn của cậu học sinh trẻ tuổi. Cậu cảm thấy xấu hổ ghê gớm, và lo lắng, và sợ hãi nữa. Mọi điều đương diễn ra trước mắt đều đi ngược lại hoàn toàn với tất cả những quy chuẩn về đức hạnh mà một đứa trẻ Á Đông như cậu đã được truyền thụ, đã tin tưởng và hoàn toàn chấp nhận chúng như một lẽ đương nhiên. Dẫu cho trước đó cũng chẳng được mấy khi Diệu Văn thực sự để cuộc sống của mình xoay quanh chúng, nhưng quả thực, tán tỉnh là một chuyện, mà lên giường với một người đàn ông lạ lẫm chẳng chút gì thân thuộc ngoài một cái tên ba chữ và khuôn mặt điển trai chưa bao giờ là thứ gì hay ho để nhắc về.

Nghiêm Hạo Tường không hối hả, giục giã. Gã ôm chặt lấy cậu thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng để thân thể cậu chìm vào những cử chỉ âu yếm nhẹ như tơ. Đôi bàn tay đã nổi chai hẳn lên vì quãng thời gian quá dài cầm bút vẽ và máy xăm, dịu dàng đan vào trong lòng bàn tay non mềm của cậu chàng, êm ái và yêu thương.

"Anh đã trông thấy em vào đêm mưa hôm đó." - Nghiêm Hạo Tường thì thầm. - "Em đứng khuất trong hẻm tối, nhưng ngay khi em bước chân vào cửa tiệm với bộ đồng phục học sinh trên người thì anh dám cá người ấy là em."

"Vậy sao anh không phản ứng gì?"- Diệu Văn bĩu môi.- "Như gọi cảnh sát chẳng hạn."

Rồi cậu rùng mình thở hắt ra một hơi, ra chiều bực bội lắm.- "Trông em như một đứa biến thái vậy."

"Thành thực mà nói, anh khá là tò mò về em."

"Nếu biết khiến anh để ý đơn giản như vậy thì em đã chẳng phải cố ý chi cả tháng tiền tiêu vặt của em cho hình xăm này đâu." - Cậu chàng ngúng nguẩy, khóe môi cong lên đầy dỗi hờn.

"Anh cũng ước bản thân đã không xăm cho em."

"Hình xăm luôn có mặt trái của nó." - Gã lẩm bẩm đầy tội lỗi, giương đôi con ngươi sâu thẳm như biển khơi kia hướng về phía cậu trai trẻ. Chao! Một gã ù lì ốm yếu lại sở hữu đôi mắt xinh đẹp hệt như hai viên đá quý, chứa chan từng dòng cảm xúc không tên cứ thế đổ ập ra khắp muôn phương, khiến cậu chỉ muốn nhào tới ôm gã vào lòng mà an ủi, mà xoa dịu, mà hôn hít cầm chừng lên đôi môi gã như một chú cún con quấn người phải chịu cảnh xa chủ đã lâu.- "Nhìn nó không hợp với em, giống như một dạng sai lầm vậy...một sai lầm rất khó sửa."

Lưu Diệu Văn cau mày bối rối. Cậu chàng chần chừ, nhưng rồi cũng rụt rè vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Chóp mũi cả hai chạm vào nhau và gã thậm chí có thể nếm được vị mằn mặn, ngai ngái của nước bọt trong khoang miệng Diệu Văn, hòa lẫn với hương dầu gội đầu tươi mát phả lên sườn mặt gã gầy gò.

Giọng cậu nhóc vang lên bên tai gã, ngọt ngào và êm như ru.

"Anh biết không? Có ai đó đã nói với em rằng, tuổi trẻ thì không tồn tại cái chi là sai lầm, là lạc bước cả."

"Tất cả những điều ấy đối với tuổi trẻ, chỉ là sự trưởng thành, lớn lên mà thôi."

"Vậy nên hình xăm này trên cơ thể em, dù lành lặn hay nứt toác, dù em có yêu thích nó phát điên hay ghét bỏ nó phát rồ phát dại, thì ấy vẫn sẽ là sự trưởng thành mà anh đã trao tặng cho em."

"Chà, nhưng sự trưởng thành kiểu kia thì em vẫn chưa sẵn sàng đâu nhé." - Lưu Diệu Văn hôn lên cằm Nghiêm Hạo Tường rồi bật cười khúc khích đầy tinh nghịch.

"Thuận theo em thôi." - Gã cắn nhẹ lên hình xăm vẫn còn hơi ẩm ướt.- "Thợ xăm chưa bao giờ thiếu đi sự kiên nhẫn cả."

Và Lưu Diệu Văn nhanh như chớp hôn lên khóe môi Nghiêm Hạo Tường, trước khi chui tọt vào nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của người nọ.

Thế đấy...Ánh mắt thì nghiệt ngã vô cùng, nhưng Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ là người tình tuyệt vời nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro