Boobies =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) Shot trưởng thành mừng Lưu Diệu Văn tới với thế giới người lớn. Yêu em, chúc em sinh nhật vui vẻ, trọn đời hân hoan!!! <3

***

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường vô cùng yêu thích những buổi cắm trại nhóm về đêm với ánh lửa bập bùng và bụi hoa dại khẽ đung đưa trong gió, nhưng em vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ biết lý do vì sao. Những đêm đó, gã ôm lấy em ngồi bên bếp lửa rồi cùng chia nhau đĩa thịt lợn muối xông khói. Có lát thịt được thái mỏng tang như tờ giấy nến, và khi em và gã cùng ngậm lấy hai đầu của lát thịt, nó mềm nhũn và mặn chát nơi khoang miệng. Đầu lưỡi xoắn xuýt quyện lấy nhau...Răng nanh Nghiêm Hạo Tường nghiến lên môi dưới của Diệu Văn, nhưng bất chấp tất cả, em túm lấy mái tóc gã trước khi lần nữa kéo tên thanh niên nọ vào cuộc chiến tiếp theo còn thô bạo hơn cả khi trước

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường luôn ưa kéo xốc em lên rồi cả hai cùng nhau lao xuống mặt nước hồ bơi nồng nặc mùi clo ngai ngái, nhưng em vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ biết lý do vì sao. Rồi cuối cùng, sẽ chỉ có mình em vừa ho khan vì sặc vừa rít lên những lời cằn nhằn, mặc cho tiếng cười khúc khích của gã vẫn vang lên bên tai và vòng tay gã ôm lấy bờ vai em thật chặt. Những lúc như vậy, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được một cách rõ ràng làn da trơn trượt của Diệu Văn...nó trải dài miên man...lấp lánh như được dát bạc dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.

Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy thắt lưng Diệu Văn khi em lắc lư người trèo lên khỏi mặt nước. Bóng em xa dần, nhưng gã vẫn có thể lờ mờ trông thấy từng đường cong cơ bắp trên đôi chân thon dài, căng chặt ấy...Bờ vai rộng...Thắt lưng gầy và cứng cáp. Hạo Tường không biết gã khao khát hình ảnh nào hơn? Là dáng hình đôi chân em kẹp lấy hông gã và quật gã ngã ngửa trên bãi cỏ mềm trong một cuộc vật lộn...Hay là khi em khẽ khàng cạ cái hông lép kẹp đó lên bụng gã trong lúc cả hai đang hòa mình vào một điệu nhảy cuồng dại bên ngọn lửa cháy bùng liếm tới tận bầu trời đêm, đen đặc một màu. Mái tóc em ướt sũng nước, rối xù lên và nhỏ từng giọt trên mặt đất nhão nhoét. Diệu Văn ngả ngớn, quyến rũ khi bàn tay gã níu lấy eo em sau một cú xoay người. Em lao vào vòng tay gã như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bờ vai vuông vức với những khớp xương nhô lên dưới lớp da thúc vào ngực Nghiêm Hạo Tường đau điếng.

"Mẹ nhà em..." – Gã chửi. Nhưng Diệu Văn không buồn phật ý. Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã như lời nhắc nhở rồi lại mềm lòng, ngoảnh mặt đi chỗ khác trước đôi mắt cầu tình của người yêu.

"Trên căn gác mái, những cảm xúc đêm muộn quay cuồng,

Và mái tóc em hãy còn nhỏ giọt,

Bên đống lửa bập bùng, đôi ta hát về người mà ta vẫn hằng nhung nhớ,

Nhưng lần này, em chỉ khao khát mình anh mà thôi..."

Gió thổi lướt qua mái tóc bông xù, mang theo chút hơi lạnh mùa thu lấp ló sau suốt một mùa hè dài đầy nắng nóng và những cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống mặt đất như trút nước. Diệu Văn kêu lên một tiếng nho nhỏ, cơ thể em khẽ run lên vì lạnh. Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn có thể trông thấy từng lớp lông tơ dựng đứng trên bắp tay khi em vội vã khoác tấm áo choàng tắm lên người cả hai. Đôi mắt em ngời sáng. Rồi Diệu Văn bật cười, trước khi lén lút đặt một nụ hôn phớt lên lồng ngực phập phồng của Hạo Tường. Đôi môi đầy đặn của em trượt đi nhanh đến nối khiến cho trái tim gã hụt hẫng. Mặc dầu em chủ động yêu thương gã, Nghiêm Hạo Tường vẫn có cảm giác hít thở không thông như thể từng tấc da thịt mát lạnh của Lưu Diệu Văn đang trôi dần đi như cát qua từng kẽ ngón tay mà gã lại chẳng thể giữ lại chút gì.

***

Nghiêm Hạo Tường nhớ những lần cả hai ngồi bên nhau trên chiếc bậc cửa hướng ra ngoài mảnh vườn nhỏ của căn biệt thự. Cái vườn tan hoang, chẳng có gì ngoài vài ba lùm cây xanh mọc tràn lan ra giữa những hàng gạch nhỏ xếp quanh. Đất cát phủ dày lên những viên gạch ốp và màu sắc thật sự của chúng sẽ chỉ lộ ra một khi mưa bão kéo tới gột rửa bầu không khí tù túng bị tồn đọng tại nơi đây.

Diệu Văn mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng với vạt áo dài quấn quanh cạp cái quần đùi ngắn cũn cỡn. Em gác chân lên đùi gã, ngón tay bấm bấm lướt lướt trên màn hình điện thoại trong khi Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ bóc vỏ hoa quả. Chiếc đĩa khẽ rung lên rồi kêu "lanh canh" mỗi lần Diệu Văn chồm người sang nhón lấy một miếng quýt được xếp gọn trên đĩa. Cứ hễ lướt phải bất cứ điều gì thú vị, em sẽ lại kêu lên nho nhỏ, sẽ lại bật cười...Giọng cười em lanh lảnh như âm thanh của chuông gió và những đầu ngón chân tròn trịa chỉ chực cong lên, bấu chặt lấy da thịt Nghiêm Hạo Tường.

"Tay anh bẩn hết rồi." – Gã nheo mắt, nói đoạn, khe khẽ làu bàu đầy khó chịu. Lòng bàn tay gã hẹp và nhỏ nhắn. Khớp xương không lồi hẳn lên hay lờ mờ vài vết chai cứng ẩn dưới lớp da thô ráp như Lưu Diệu Văn mà thay vào đó, các ngón tay của gã thon thả và thuôn dần về phía đầu móng tay như búp măng non.

"Giỏi ghê. Bóc hoa quả mà cũng bấy nhầy cho được." – Em nhướn mày. Diệu Văn có thể trông thấy nước hoa quả dính đầy trên khắp lòng bàn tay của người yêu, thơm lừng mùi quýt và dính nhớp như hồ dán...nó đọng lại trên mu bàn tay người đối diện một tấm màng mỏng trong suốt, vừa ẩm ướt vừa khó chịu vô cùng. Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía Diệu Văn, hàng lông mi gã khe khẽ rung lên khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khắc thoáng qua.

"Thôi được rồi." – Em thở dài, kéo tuột phần vạt dài của chiếc áo ba lỗ ra khỏi chun quần. – "Lau tạm lên áo em này, chứ mà còn bắt em lết vào phòng khách tìm hộp giấy ra đây thì nằm mơ đi còn hơn."

Khóe môi gã cong cong. Lưu Diệu Văn kêu lên khe khẽ khi Nghiêm Hạo Tường vừa rón rén chạm tay lên bụng em vừa nở một nụ cười thật ranh mãnh. – "Thế mà anh còn nghĩ em sẽ yêu anh tới nỗi có thế làm mọi thứ vì anh cơ đấy."

"Anh có thể lau tay lên áo em." – Em đẩy cùi chỏ rồi thúc một cú thật mạnh vào một bên mạn sườn của gã, khiến gã kêu la oai oái. – "Nhưng đừng có bắt em tìm bất cứ món đồ gì nằm trong phòng khách cả. Trong đó bừa bộn như cái chuồng lợn ấy. Em thậm chí đã suýt thì nằm gối đầu lên cái boxers của ai đó vứt bừa trên ghế sofa, nghe không hả?"

Lưu Diệu Văn thở hổn hển sau khi thốt ra một tràng dài các câu trách móc. Em rít lên nho nhỏ, nói không nên lời vì bàn tay của Nghiêm Hạo Tường vừa trượt một đường dài từ ngực xuống dưới hai bên bẹn và bóp lấy mông em thật chặt như một miếng squishy làm bằng cao su vậy. Đôi mắt Diệu Văn lim dim, em ngửa đầu về phía sau. Đầu óc em trống rỗng, cảm nhận sự ẩm ướt, nhớp dính của nước hoa quả đang dần khô đọng lại trên từng inch da thịt...theo sát ngay sau đó là đôi môi khô ráp và hơi thở nóng bỏng của Nghiêm Hạo Tường lởn vởn trên bả vai căng cứng.

Em mơ màng nghĩ...Nghiêm Hạo Tường chẳng khác nào một ly champagne sủi bọt, với hương vị vừa cay nồng vừa dịu ngọt tấn công vị giác cùng một lúc...nó thiêu đốt cổ họng những ai mới nếm trải lần đầu và nịnh hót môi lưỡi những kẻ nào đã thưởng thức vị rượu lâu dần thành quen.

"Em chẳng chú ý tới anh gì cả." – Đôi mắt màu nâu dịu của gã khẽ híp lại. Giọng Nghiêm Hạo Tường nghe có vẻ thất vọng, nhưng những ngón tay xinh đẹp của gã vẫn lướt đi trên lưng em, vuốt ve xương cánh bướm nhô cao trước khi dịu dàng chạm tới hõm Apollo ẩn mình bên dưới cạp chiếc quần đùi.

Lưu Diệu Văn phì cười. Em ngồi bật dậy, trèo xuống khỏi bậc cửa, đoạn, kéo lấy cơ thể gã thanh niên quay về phía mình. Nghiêm Hạo Tường vòng hai chân quấn lấy eo em, lại vùi mấy ngón tay thon dài vào trong mái tóc được tạo kiểu của em, nhưng Diệu Văn chỉ lắc lắc cái đầu một cách tinh nghịch. – "Không phải ở đó." Nói đoạn, em nắm chặt lấy bàn tay gã, len lén vuốt ve các khớp xương nhô lên trước khi chầm chậm kéo nó trượt dài xuống vệt lõm mờ mờ ở hai bên xương sườn.

Những sợi tóc cắt ngắn của Diệu Văn bay lơ thơ trong gió, lại xòa xuống hai bên đầu lông mày khiến cho đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt em dường như trở nên quyến rũ và thu hút hơn nhiều lắm. Nghiêm Hạo Tường nín thở, đầu óc gã trắng xóa và rối mù như hồ dán khi gã trông thấy Diệu Văn chộp lấy hai quả quýt cuối cùng còn sót lại trên đĩa. Bàn tay em xương xẩu, chai cứng, với những đầu móng tay cụt ngủn, chằng chịt vết xước măng rô. Đôi mắt gã tròn xoe kinh ngạc khi em thản nhiên nhét hai quả quýt vào bên trong ngực áo. Bất giác, Nghiêm Hạo Tường bóp chặt lấy đường chân ngực của Lưu Diệu Văn. Hơi thở gã dồn dập, gã có thể cảm nhận được sức nặng của quả quýt nằm đè trên mu bàn tay. Chúng nhỏ xíu và mềm mại, dường như chỉ cần Hạo Tường dùng sức thêm tí chút thì trái quýt sẽ dập nát và nước quýt ép sẽ tứa ra như nước sốt, dính nhoe nhoét khắp mọi nơi.

"Nghiêm Hạo Tường có từng muốn hẹn hò với con gái không?" – Em hỏi, khẽ đung đưa bả vai.

"Tại sao lại cứ phải hẹn hò với con gái?" – Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, lẳng lặng vòng tay siết chặt lấy thân trên của đối phương, khiến cho trái quýt cứ vậy mà lăn tròn trong lồng ngực.

"Thì con gái sẽ mềm mại, dịu dàng hơn này. Anh cũng sẽ không giờ bị vai của con gái thúc vào ngực bầm tím như cách em lao vào lòng anh mỗi ngày, phải vậy không?" – Diệu Văn thầm thì, nói đoạn, em chậm rãi lắc lư cái hông. Bắp đùi em run lên khi bàn tay của Nghiêm Hạo Tường lần mò tìm đường đi xuống dưới, nhưng gót chân em vẫn kiễng cao. Thắt lưng em duỗi thẳng và ngực em ưỡn lên thật kiêu hãnh như khi người ta biểu diễn một điệu lap dance gợi cảm vô cùng. – "Giống như thế này này."

Bầu không khí bên trong căn biệt thự im lặng đến đáng sợ, nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng bên tai mỗi lần Lưu Diệu Văn đẩy hông về phía sau đầy duyên dáng chẳng khác nào những cô nàng latina tung mình trên sàn nhảy. Gã nhăn mặt, cảm nhận cuống lưỡi mình đau rát khi đầu lưỡi ngọt ngào của em thâm nhập khoang miệng gã.

"Hãy chơi bản nhạc này một cách từ tốn thôi (chậm hơn nữa),

Để nó có thể ngân vang được lâu hơn nữa.

Anh muốn vờ như chưa từng biết đến tên em,

Để có thể làm quen lại với em một cách đàng hoàng hơn..."

Trái tim nảy lên thình thịnh trong lồng ngực như âm thanh trống đánh rộn rã. Nhưng may thay, chút lý trí cuối cùng vẫn là quá đủ để níu kéo sự càn rỡ bên trong tâm hồn gã cho đừng đi xa hơn. Nghiêm Hạo Tường vuốt ve cơ bụng xinh đẹp của người yêu bé bỏng, trước khi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn vòng quanh cần cổ em. Lưu Diệu Văn nấc lên một tiếng vụn vỡ khi gã rapper bất chợt xoay người em lại rồi ôm chặt lấy thắt lưng em từ phía sau. Hai trái quýt cứ vậy mà tuột khỏi ngực Diệu Văn, rơi lộp bộp xuống mặt đất rồi lăn tít ra xa.

"Ai bảo Diệu Văn của anh không thể mềm mại hay dịu dàng?" – Gã khẽ gầm gừ, nhưng cơ thể gã áp chặt lên tấm lưng em sao mà nóng bỏng đến thế! – "Lần sau đừng hỏi vớ vẩn như vậy..."

Anh yêu em, từ đỉnh đầu tới từng ngón chân bấu vào da thịt anh mỗi khi hai ta âu yếm. Anh yêu em, từ bả vai cứng cỏi có thể che chở cho anh dẫu nắng mưa...tới vòng eo xinh xinh và cái hông lép kẹp.

Diệu Văn của anh vẫn luôn là một chàng trai dạn dĩ, gai góc, với tính nữ ôm hôn anh tha thiết mỗi khi thương yêu nhau không ngừng...

Bờ vai em làm cho trái tim anh rộn rã, chắc chắn rồi...

Đường nét nam tính trên khuôn mặt làm cho anh bủn rủn chân tay, chắc chắn rồi...

Hơi thở của em, đôi bàn tay em, ánh mắt ngọt ngào của em, đều khiến cho bụng anh cứng lên vì căng thẳng, chắc chắn rồi...

Nên em ơi, đừng dành nhiều thời gian để ngẫm nghĩ lung tung về những thứ gì ngoài anh, bởi lẽ...

"Cam quýt chỉ để ăn thôi." – Nghiêm Hạo Tường hôn lên vành tai đỏ ửng của người yêu, từ tốn đáp lời. – "Còn ngực của em là để yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro