Summer Fling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summer fling hay còn có nghĩa là Tình một nắng :v Một mối tình, một mối quan hệ không chính thức ngắn ngủi, thoáng qua chỉ trong mùa hè và sẽ kết thúc khi mùa thu tới. Bù lại thì những mối tình kiểu này thường rất là dữ dội =))) intense đồ đó =))))) Mình không thích những cuộc tình ngắn, nhưng mình thích những cuộc tình hết mình và song phương. Thế nên là...

"Liệu anh có thể yêu em, dữ dội và hết mình như thể em là summer fling của anh hay không?"


Lưu Diệu Văn có một cái máy chiếu cầm tay cất gọn một góc trong phòng ngủ. Chiếc máy chiếu đời mới, màu kem trắng ngà, hơi ngả sắc vàng nhạt như màu kem dưa gang, dây rợ không rắc rối, nhẹ tay...nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không hiểu vì sao một đứa nhóc luôn cằn nhằn với gã về việc chi tiêu hợp lý như Diệu Văn lại chấp nhận chi một khoản tiền quá lớn như thế để ôm về nhà một món đồ công nghệ quá đỗi đắt đỏ. Dẫu cho cả nhóm đã có sẵn một chiếc tivi to tướng để ngoài phòng khách, phục vụ cho tình huống giả sử nếu có ai đó muốn tụ tập xem phim. Dẫu cho chẳng có mấy khi em được nghỉ ngơi dài lâu ở kí túc xá. Dẫu cho em còn không mấy khi xem phim...

"Em đâu có mua cho em." - Lưu Diệu Văn bật cười, trước khi vò vò hai bên tóc mai ngắn cũn của Nghiêm Hạo Tường. Mái tóc được nhuộm phủ nâu đè lên lớp màu xám xanh đã thôi dần ra phần nền vàng hoe, xỉn màu, với chùm đuôi tóc xù tóe lên khiến cho gã rapper buộc phải tạo kiểu tóc bằng lớp sáp thật dày...Thay vì chỉ để cho nó mỏng dính, buông xõa xuống trán, xuống hai bên gò má và phất phơ trong gió như trước đây gã hay từng. Rồi đến cuối ngày, khi Diệu Văn cứ cằn nhằn mãi về chuyện mái tóc của Nghiêm Hạo Tường bết rệt ra sao, rằng chúng nó dính chặt vào sườn mặt và nồng nặc mùi sáp vuốt như thế nào, thế rồi mọi thứ đều sẽ kết thúc khi một trong hai đè nghiến người còn lại vào bức tường ốp đá sáng choang trong nhà tắm. Nước chảy xối xả trên đầu và trên vai. Bọt xà phòng đánh tung lên khi cậu út kéo tuột gã vào trong bồn tắm. Đầu gã va mạnh vào thành bồn, nhưng cơn đau chỉ là thứ cảm giác nhỏ vô cùng nhỏ mà gã chẳng thể cảm thụ, tất cả những gì ở lại với giác quan của Nghiêm Hạo Tường chỉ còn là hương nước súc miệng vị táo xanh thật nhẹ và đôi môi mềm mại của Diệu Văn lướt đi như tấm lụa trên bờ ngực trần của gã mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ rất rõ nụ hôn đầu của gã và em. Răng cửa của em va vào lợi gã, nhức nhối, nhưng bàn tay gã vẫn ấn chặt lấy cổ Diệu Văn...và cả hai chỉ bị buộc phải buộc ra khi răng nanh của gã rapper cào lên môi thịt đầy đặn của cậu chàng điển trai nọ, khiến em kêu rên đầy đau đớn.

"Cái đệch." - Diệu Văn ré lên một tiếng thảm thiết. Nhưng Hạo Tường chẳng buồn bận tâm, gã lẳng lặng ghé mũi vào cần cổ em, hơi thở gã ấm nóng hệt như khi em để cho một chú cún con liếm láp lòng bàn tay mình, ngứa ngáy, thô ráp...nhưng của gã ấm áp và cám dỗ, đầy gai.

"Răng của anh sắc quá." - Diệu Văn thút thít, sự xấu hổ xâm chiếm con người em khi Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ lên đốt xương sống cổ gồ lên dưới lớp da mỏng, để lại trên đó từng vệt ngắn màu đỏ sẫm đang dần thâm lại như bị bầm tím hay trầy xước. Cậu út hít thở dồn dập, cố gắng thốt ra điều gì từ khoang miệng nhưng hơi thở nóng bỏng của gã thanh niên khiến em run lên bần bật. Chân tay em cuộn tròn lại và níu chặt lấy cơ thể Nghiêm Hạo Tường khi gã dần dần trượt xuống bên dưới. Mái tóc thô cứng màu xám xanh ấy biến mất sau lớp áo sơ mi của Lưu Diệu Văn.

"Anh làm gì thế?" - Cậu thiếu niên khe khẽ hỏi, giọng cậu nghe mệt nhọc và đầy khốn khổ, nhất là khi tên bạn trai quyến rũ ấy vẫn đang chậm rãi mân mê cơ bụng sưng cứng và nhẹ nhàng hôn lên hai đầu núm vú của cậu chàng, nom chẳng khác nào gã đang trêu đùa với một viên kẹo mút vị dâu tây chứ chẳng phải là âu yếm bộ phận nhạy cảm của em người yêu gã vậy.

Bất chợt, Lưu Diệu Văn thét lên ngay khoảnh khắc cảm nhận răng nanh sắc bén như được mài nhọn của gã đàn ông cắn thật mạnh vào cơ bụng dưới. Vết cắn không sâu. Nghiêm Hạo Tường không hề có chủ đích muốn làm em đau. Nhưng nhiêu đó thôi trong một buổi tối đã là quá đủ đối với một cậu chàng mười bảy tuổi tròn có lẻ, em vung tay xô gã ngả vào thành giường, trước khi vội vã ôm lấy cạp quần rồi bỏ chạy vào phòng tắm.

Tiếng bước chân em nện rầm rầm trên nền nhà bằng gỗ, khiến nó rung lên khe khẽ. Có lẽ những âm thanh ấy đủ to để vang vọng xuống tận dưới phòng khách vì em nghe thấy giọng Trương Chân Nguyên thét lên từ phía xa xăm. - "Cái gì thế hả hai cái đứa này?"

Và tiếng cười khanh khách của Nghiêm Hạo Tường vọng lại từ trong phòng ngủ, khi gã vo tròn lại tấm ga trải giường ướt sũng mồ hôi của cả hai rồi vứt xuống sàn.

"Im con mẹ nó mồm hoặc em sẽ xiên chết anh từ xa bằng cái vòi hoa sen, ngay và luôn." - Lưu Diệu Văn gầm lên đầy giận dữ. Nhưng điều đó chỉ khiến cho gã rapper phá lên cười sằng sặc bằng cái điệu nghe đến là khả ố mà thôi.

***

Cậu người yêu "tí hon" của Nghiêm Hạo Tường ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này vẫn luôn là một cậu chàng nóng bỏng và đầy cảm xúc. Tuấn tú và ưa nhìn, với cơ thể phát triển cơ bắp thật rõ ràng cùng những thớ cơ căng chặt, Diệu Văn luôn thơm tho hương nước xả vải và dịu dàng như đóa hoa mận trắng xinh nồng nàn hương vị viễn đông. Em nhẹ nhàng và chẳng khi nào biết áp đặt người khác, nhưng luôn cương quyết với những kẻ không thương em đúng đường.

Cậu chàng Thiên Bình với những quyết định sáng suốt và cả những ý tưởng đầy táo bạo, dù là trong công việc hay trong tình yêu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn có cách khiến gã rapper phải bất ngờ cực độ.

Như ngay lúc này đây chẳng hạn.

Nghiêm Hạo Tường thò đầu qua khe hở lộ ra giữa cánh cửa bằng gỗ và bức tường phòng ngủ sơn màu trắng kem ngà ngà. Đôi lông mày gã nhướng cao, khó hiểu khi bóng tối phía bên trong đang nuốt dần lấy cơ thể gã rapper như một con rắn hổ mang bành. Tất cả những gì mà Nghiêm Hạo Tường còn có thể trông thấy ấy là khung hình lóa mắt không ngừng lay động được phản chiếu trên nền tường trăng trắng từ phía chiếc máy chiếu.

Chao ôi!

Cơ thể gã lạnh run. Cả một đại dương hiện ra trước mắt Nghiêm Hạo Tường với những dáng hình sóng nước di chuyển thành từng đường nhấp nhô trước khi cứ thế mà xô thẳng vào bờ cát, vỡ vụn. Dưới đất, trên giường, đâu đâu cũng rải rác những cánh hoa hồng khô màu đỏ đậm. Chúng nó tan ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ khi vô tình bị Hạo Tường giẫm chân lên, rồi cứ thế giải phóng thứ mùi hương hoa cỏ thiên nhiên ấy vào trong bầu không khí tĩnh lặng vô bờ.

Âm thanh "sột soạt" vang lên và ánh đèn trăng sao phía trên trần nhà chậm rãi lay động. Nghiêm Hạo Tường quay người về phía sau, nơi gã có thể trông thấy Diệu Văn của gã quỳ gối trên giường, âm thầm chỉnh lại chiếc máy chiếu.

"Anh đây rồi!" - Cậu chàng mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh ánh nước. Hai má ửng hồng như màu hoa đào. Nói đoạn, cậu chàng trèo xuống đất, chậm rãi bước từng bước tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Và chỉ tới lúc đó, gã thanh niên mới nhận ra thứ đang ôm chặt lấy cơ thể người yêu gã là cái chi. Chao ôi! Một chiếc váy cưới bằng lụa phủ dài đến tận mắt cá chân, với phần khóa sau lưng còn chưa được kéo lên hết cỡ, để lộ phần cơ lưng khỏe mạnh phía dưới bờ vai vững chãi của cậu út. Mái tóc màu nâu sáng của em được kẹp gọn gàng ra sau đầu, điểm xuyết bằng một vài nụ hoa hồng khô cùng một chiếc khăn voan ngắn cũn cỡn. Gã mím chặt môi. Mọi thứ đều trông thật vụng về và lộn xộn, nhưng bằng một cách nào đó, Lưu Diệu Văn trong bộ váy cưới trễ nải và chiếc khóa kéo bị bỏ lại bơ vơ giữa chừng thắt lưng lỏng lẻo vẫn trông thật ngọt ngào, nên thơ.

"Này anh, nói gì đi chứ!" - Diệu Văn mím chặt môi, hất hàm ra vẻ khiêu khích, trước khi vươn tay ôm chặt lấy vòng eo đối phương rồi đè nghiến gã về phía bức tường đằng sau. Nghiêm Hạo Tường có thể trông thấy tia sáng màu xanh dương chiếu lên con ngươi loang loáng rồi nhẹ nhàng bao phủ bả vai đẹp đẽ như tạc tượng của tình yêu ngay trước mắt. Dây áo bằng lụa nhăn nhúm nhẹ nhàng rơi xuống hai bên cánh tay Diệu Văn, tiếp đến là dây khóa kéo, và rồi cả tà chiếc váy cưới mềm mại cũng trượt dần xuống trên làn da trơn bóng của cậu út. Cảnh tượng đẹp đẽ hơn bất cứ những gì có thể diễn ra trong giấc mơ điên dại nhất của Nghiêm Hạo Tường, khiến cho hai chân gã nhũn ra như vừa dẫm vào cả một vũng sình lầy rất lớn, và bàn tay xương xương của Lưu Diệu Văn đang bóp chặt lấy cằm gã chính là cây cọc gỗ lớn nhất có thể cứu sống cuộc đời gã.

Trần trụi. Không chút che giấu. Tươi mới. Đầy đặn. Chẳng khác nào một tác phẩm tượng điêu khắc đẹp hoàn mỹ được hoàn thiện vào thuở vàng son từ nhiều thế kỷ về trước vậy.

"Mẹ kiếp." - Hạo Tường gầm lên khe khẽ. Cổ họng gã khô không khốc. Thế rồi, gã thấy mình khom lưng, ôm chặt lấy thắt lưng em, trước khi xoay người đẩy em dựa vào tấm vách tường. Đôi chân cứng như sắt của Diệu Văn quấn chặt lấy hông gã. Em không bối rối như cách gã nghĩ em sẽ thế, trái lại, em trông tự tin hơn bao giờ hết. Diệu Văn vươn tay vuốt ve sợi tóc xơ cứng lòa xòa trước mắt gã...chỉ vậy mà thôi...em nhìn gã mà đáy mắt em bình yên đến lạ.

"Giờ thì nói cho anh nghe lý do ẩn sau tất cả những điều này được chưa?" - Nghiêm Hạo Tường làu bàu, nhưng đôi bàn tay vẫn thít chặt lấy thắt lưng mềm mại của người yêu. Hai mắt gã sáng bừng, rực rỡ, tựa như ánh đèn sân khấu nhẹ nhàng âu yếm Lưu Diệu Văn, từ đầu đến chân. Cậu trai trẻ ở vị trí đối diện với ống kính máy chiếu, chìm đắm trong một khoảng màu xanh nhàn nhạt...đẹp đẽ và cởi mở, khiến cho Nghiêm Hạo Tường nghĩ rằng bản thân mình đang đứng trước một ô cửa sổ bằng gỗ khép chặt, rằng gã chỉ cần lao thẳng vào lòng em thôi là thế giới xinh đẹp kia sẽ lặng lẽ ôm chặt lấy cơ thể của gã bằng tình yêu sâu dày như một chiếc chăn bông.

"Chẳng có lý do gì cả."

"Đừng có mà giỡn mặt với anh."

Dường như nghe ra thái độ gắt gỏng trong giọng điệu của gã thanh niên, Lưu Diệu Văn khẽ hít một hơi thật sâu, nói đoạn, trượt xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường. Em bắt lấy bàn tay gã, đặt nó lên ngực trái. - "Đây là trái tim của em."

Bàn tay gã như vô lực, nhẹ nhàng rơi xuống lưng chừng cẳng tay em, trước khi dịu dàng vươn ra ôm lấy từng ngón tay gầy gò của cậu út.

"Chậc, em phải làm sao đây nếu anh cứ nhất định phải tìm hiểu lý do vì sao em làm vậy. Vì đến chính em còn chả hay nữa là..."

"Anh biết không? Chẳng vì gì cụ thể mà em muốn xuất hiện trước mắt anh trong bộ váy cưới. Cũng chẳng có lý do gì rõ ràng nếu đột nhiên em muốn được ôm lấy anh và phủ đầy cánh hoa trên con đường anh đi." - Giọng Lưu Diệu Văn mơ màng. - "Nếu có, ắt hẳn chỉ là vì ngay trong hiện thực này, em rất yêu anh mà thôi."

"Khi chúng ta đang say sưa với những ly rượu vang miền Nam sủi bọt dưới ánh đèn neon,

Hãy chạm vào em, như thể em là một khối thuốc nổ,

Liệu anh có sẵn lòng trao cho em tất cả mọi thứ?

Và sẽ yêu em, trọn vẹn tình hè bay bổng bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro