Mil besos para ti.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mil besos para ti hay Ngàn nụ hôn gửi đến em.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng "cháo lưỡi". Lưu Diệu Văn cũng thế. Nhưng cả hai đều cố tỏ ra sành sỏi và kết thúc trong cái hôn sặc sụa khói tỏa mùi hăng hắc.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn người khép lại đôi cánh cửa sổ to bè bằng gỗ đã trễ hẳn xuống khỏi bản lề. Hơi thở khoan khoái phả vào thinh không, ấy hẳn là chút ít sự buông thả hiếm hoi trong ngày mà gã có thể tận hưởng một mình, sau nhiều tiếng đồng hồ vùi đầu vào tài liệu ở văn phòng luật sư từ sáng sớm tới tận chiều muộn. Gió đông tạt ngang giữa những khe hở trên bệ cửa, khiến cho phần khung sắt chắn muỗi rung lên bần bật, nghe ken két rợn cả người.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ giáng sinh, cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn bao lâu nữa Bắc Kinh sẽ đón một trong những đợt bão tuyết khủng khiếp nhất trong năm. Tuyết trắng xóa bầu trời và lấp đầy những con đường lớn, nhỏ trong thành phố...thời tiết ấy, gã không lấy gì làm tốt đẹp, nhưng thật tuyệt vời làm sao khi Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có được cơ hội tận hưởng phần còn lại của kì nghỉ đông an lành, chỉ ở nhà, ăn gì đó thật nhẹ nhàng, xem một show nào đó được gợi ý trên Netflix, rồi ngả đầu lên gối sofa mềm mại, nằm đó chết lặng như một khúc gỗ khô cứng cho đến khi bình minh lên...ánh nắng mặt trời xám trắng bị khuất lấp sau lớp mây và tuyết dày đặc.

Nền nhà đã cũ run lên khe khẽ...Ti hí liếc nhìn hình ảnh phản chiếu nhỏ xíu qua thành chiếc cốc thủy tinh, Nghiêm Hạo Tường lén lút bĩu môi. Chàng thanh niên trẻ tuổi vừa bước qua bậc tam cấp, trông thấy gã luật sư vẫn đang ngồi lì bên bàn làm việc thì tròn xoe đôi mắt, trước khi lúc lắc mái đầu, rũ sạch những bông tuyết lạnh lẽo còn ngoan cố bám lại trên từng sợi tóc ướt sũng. Cậu chàng nghiêng đầu, mấp máy môi như định nói gì đó nhưng dường như thái độ lạnh nhạt của Nghiêm Hạo Tường đã ngăn trở điều ấy...

Hai bước, ba bước, tiếng dép bông lệt xệt kéo lê trên nền nhà cứ thế vang lên và bóng cậu trai trẻ cứ thế xa dần rồi khuất hẳn phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Cậu thanh niên tên thật là Lưu Diệu Văn, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi...Hạo Tường nghĩ thế. Hai người họ cùng nhau chia sẻ căn hộ nhỏ tin hin này thông qua một hợp đồng thuê nhà với công ty bất động sản, hoàn toàn chưa từng quen biết trước đó và cũng chẳng có điểm gì chung đôi để có thể sẻ chia, tâm sự. Là bạn cùng nhà, tâm trạng tốt thì gật đầu chào hỏi một câu, không thì sẽ như thế này...lặng ngắt như thể ngầm thỏa thuận rằng cả hai chưa từng nhìn thấy nhau tại thời điểm đó.

Trái ngược hoàn toàn với Nghiêm Hạo Tường vốn làm công việc văn phòng quy củ rất ổn định, Diệu Văn lại là một tên sinh viên chưa trải đời hết sức. Khuôn mặt mềm mại bị che phủ dưới phần tóc mái lòa xòa và cặp kính cận cộm lên như hai cái nắp chai. Luôn là áo phông tối màu, những chiếc quần thụng dài quết đất đủ kiểu dáng phối cùng chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lơ xấu hoắc, thoang thoảng trên vai và nếp gấp cổ áo là thứ mùi gay mũi, khen khét của khói thuốc lá vị bạc hà cay nồng.

Chàng trai trẻ dáng người cao lớn ngồi đè hẳn lên chiếc vali đựng đồ, nửa trên của khuôn mặt bị mũi lưỡi trai che khuất, cúi gằm xuống đất. Đèn hành lang chớp nháy trong đêm tối, khiến cho Nghiêm Hạo Tường cho dù đã nheo mắt lại cũng chỉ nhìn thấy khung cảnh trước mắt mờ nhòe đi một sắc màu vàng cam xám xịt như bụi bẩn. Diệu Văn ngước mắt lên nhìn gã luật sư vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cất giọng sang sảng chào hỏi. – "Xin chào, em là Diệu Văn, sau này sẽ là bạn cùng nhà của anh."

Điệu cười nhàn nhạt mà nghe giòn tan như thủy tinh nện lên sàn gỗ, chóp mũi mềm mại đỏ ửng lên vì lạnh, ánh mắt sáng ngời, nóng bỏng và đôi môi thật mềm lúc nào cũng lóng lánh ánh nước. Có cái gì ở cậu ta trông lạ lắm, khiến gã luật sự phải dè chừng. Đầu lưỡi cậu thanh niên để hở giữa hai phiến môi đầy đặn, làm lộ ra điếu thuốc màu xám nhờ và phần đầu lọc màu cam nhạt dưới ánh đèn cũ kĩ ám bụi tro. Điếu thuốc vẫn chưa đỏ lửa, Diệu Văn chỉ đơn giản là ngậm chặt đầu lọc giữa hai phiến môi, để nó thấm đẫm nước bọt ngai ngái mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường bước tới gần. Hơi thở gần kề trong phút chốc.

"Đừng hút thuốc trong nhà, sẽ kích hoạt thiết bị báo cháy."

Đoạn, gã luật sư dúi vào tay cậu trai trẻ chiếc bật lửa còn mới cóng rồi mới chậm rãi xếp gọn giày dép lên giá, lết từng bước vào bên trong. Cửa sổ hãy còn bỏ ngỏ, với tấm rèm bằng vải dù khẽ bay bay và ánh trăng rạng ngời lọt vào qua ô kính trong suốt, hắt lên một bên thành ghế sofa, cũng nhẹ nhàng sáng soi sườn mặt bên trái của Nghiêm Hạo Tường, thanh tú, sắc sảo bất ngờ. Diệu Văn mỉm cười, châm điếu thuốc, trước khi moi từ trong túi ra một chiếc bật lửa khác đã sờn cả lớp vỏ bằng nhựa rồi ném nó vào thùng rác.

Lặng im như tờ, chỉ còn nghe thấy âm thanh hô hấp đều đều ban khuya và mùi khói thuốc cay sộc vị bạc hà hòa vào cùng bầu không gian tịch mịch.

***

Hơi thở của ngày lễ giáng sinh tới rất mau, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống con người hệt như dòng nước chảy róc rách giữa khe đá mòn. Tuyết đóng thành từng tảng, tắc nghẽn nơi cửa cống, bám lên những chạc cây trụi lá...chỉ cần chờ có ai sơ ý đụng đến, chúng sẽ trút xuống như mưa trên đầu. Các quầy hàng đã sáng đèn từ khi trời mới nhá nhem tối, Nghiêm Hạo Tường có thể ngửi thấy mùi bánh quy gừng nóng hổi vừa mới ra lò thơm lừng trên khắp cả tuyến phố mua bán sầm uất, nhộn nhịp, khiến cho lòng dạ gã cũng nôn nao, phấn khích như ngày còn thơ bé. Từng gánh hàng rong chậm chạp quết bánh xe xuống mặt đường bê tông dày đặc tuyết, trong chiếc tủ kính đã cũ là hằng hà sa số những que tre cắm trên miếng xốp trắng, mỗi que là một con gà con được làm bằng đường phèn trông thật ngon mắt.

Đêm giáng sinh, ai ai cũng đều quây quần bên nhau, cùng chúc tụng và sẻ chia những điều tốt đẹp đã thắp sáng nụ cười họ...Ấm áp, đoàn viên, Hạo Tường cũng muốn trở về nhà, dẫu cho căn nhà ấy vốn dĩ chỉ còn là một kí ức quê hương đã xa lắm, và hiện thực sót lại căn phòng trọ lẻ loi mình gã...và cậu thanh niên lông bông quanh năm sực nức mùi thuốc lá kia nữa. Gã kéo cao cổ áo khóac gió, sải bước thật nhanh, băng qua những con ngõ nhỏ lắt léo trong lòng Bắc Kinh, nện từng nhịp gấp gáp trên chiếc cầu thang tối mù rồi chạm tay tới cánh cửa bằng gỗ khép chặt. Có người từng nói, chỉ cần tâm hồn ta luôn cảm thấy bình an, thì dù ở bất cứ nơi đâu, đó cũng sẽ là nhà. Nếu là vậy, có khi "nhà" của Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể gói gọn giữa bốn bức vách phòng kín bưng, nơi gã làm chủ và đã quen thuộc với tất cả những thứ vừa lộn xộn lại vừa quy củ theo cung cách riêng của chính gã.

Cánh cửa bật mở. Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng, đứng sững trước bậc thềm. Chào đón gã luật sư hôm nay không phải là căn phòng khách trống vắng hơi người, khi mà chàng thanh niên nọ đã nằm dài trên ghế sofa tự lúc nào, với tấm chăn mỏng vắt ngang hông và chiếc mũ lưỡi trai vẫn sùm sụp che kín mặt. Diệu Văn nằm im bất động, chỉ có lồng ngực để trần là vẫn mơ màng nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo từng nhịp hô hấp. Cậu sinh viên không hề nhìn về phía gã cho dù chỉ là trong một khắc, nhưng ngay khi Hạo Tường định quay người trốn vào trong phòng ngủ, Diệu Văn vội vã cất cao giọng gọi tên gã. – "Anh Tường."

Mùi thuốc lá cháy tàn cháy rụi khét đặc khí quản. Thằng nhãi con ngu không biết nghe lời là cái gì, cả căn phòng khách chật hẹp đều là mùi khói thuốc đắng nghét lẫn trong hương bạc hà chát chúa.

Nghĩ vậy, nhưng đôi bàn chân gã vẫn dợm bước di chuyển. Nghiêm Hạo Tường trông thấy bản thân níu lấy thành chiếc ghế sofa, ngồi xổm trước mặt tên trai trẻ kia. Lưu Diệu Văn mím chặt môi như do dự, rồi cũng quyết đoán vươn tay ra bấu lấy vai đối phương, giọng khàn khàn, lơ đãng. – "Ở lại đây với em, được không?"

Chuyện sau đó thế nào, quả thực là một chuỗi những sự việc hoang đường nhất trong suốt cả đời Nghiêm Hạo Tường. Chẳng thân thiết chi, nhưng tên luật sư thực sự không hề thấy khó chịu hay bực dọc khi cậu chàng nhẹ nhàng ôm lấy tay gã, hay lén lút cọ phần vành mũ lưỡi trai bằng vải dù lên mu bàn tay gã. Mùi thuốc lá bạc hà sộc lên mũi, khiến Hạo Tường ho khan.

"Anh không giống những người khác gì cả."

"Ai cũng khuyên em bỏ thuốc." – Diệu Văn tỉ tê. – "Anh thậm chí còn cho em lửa."

Gã nghiêng đầu. – "Cậu có những gánh nặng của cậu mà tôi không có quyền khám phá, cũng tương ứng với những phương thức giải tỏa khác nhau mà tôi không có quyền phán xét."

Chàng thanh niên mỉm cười. – "Vậy còn của anh thì sao? Những gánh nặng mà em không có quyền khám phá và những phương thức giải tỏa mà em không có quyền phán xét ấy?"

"Tự cậu đã có đáp án rồi còn gì? Cậu chưa có đủ quyền hạn để khám phá tôi."

"Chưa có tức là mai sau sẽ có?"

Như trông thấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm đi dưới ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc tivi đã cũ, Lưu Diệu Văn ngay lập tức im bặt. Cậu ngồi hẳn dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống ngang đùi, sợi dây thắt lưng quần trễ nải treo ngang hông theo đó mà rơi xuống sàn gỗ. Chàng trai trẻ lấy trong túi ra một bao thuốc lá đã nát bấy nhìn không ra hình thù gì, moi điếu thuốc vị bạc hà cay cuối cùng ra, kẹp giữa hai phiến môi hồng hào. Hạt nổ bị cậu ta cắn vỡ, nghe nổ "lốp...bốp" trong khoang miệng. Hàm răng không đều tăm tắp như hạt bắp nhưng Nghiêm Hạo Tường trông thấy đầu lưỡi Diệu Văn lướt qua răng nanh sắc nhọn rồi dừng lại giữa hai phiến môi, vẫn kì lạ và trông lông bông hệt như đêm đầu tiên cậu ta tới căn trọ này vậy.

"Cậu không chỉ giữ tôi ở đây ngắm cậu hút thuốc đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." – Diệu Văn móc từ trong túi quần ra một que pháo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. – "Cho anh, quà giáng sinh đấy."

"Cũng không đắt, hy vọng anh sẽ thích."

Que pháo chỉ dài độ hai lóng tay, với những tua rua kim tuyến màu bạc lấp lánh bọc xung quanh lớp bìa cứng màu vàng nâu.

Chàng thanh niên ngậm một ngụm khói vào trong, chậm rãi nhả ra qua hai lỗ mũi. Khói thuốc vừa cay vừa ẩm ướt phả lên khuôn mặt vị luật sư nghiêm cẩn chỉ biết vùi đầu vào công việc quanh năm suốt tháng, giống như ngón tay bật mở chốt khóa, giải phóng tất cả những rào cản cuối cùng đương giam giữ con hổ nhốt chuồng.

Đoạn, Lưu Diệu Văn dụi dụi phần tóc mái rối tung lên đôi bàn tay Nghiêm Hạo Tường, khẽ cử động khóe môi để đầu điếu thuốc đỏ lửa đè lên lớp giấy bạc bọc miệng que pháo. Chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, que pháo giật mạnh trong tay gã, đã ngay lập tức phát ra từng hồi dài tiếng rít rồi phụt lên từng cột pháo hoa sáng ngời ánh lửa màu đỏ cam. Tia lửa phát ra hơi ấm, chiếu rọi khuôn mặt tối mù của chàng sinh viên trẻ tuổi. Lần đầu tiên trong nhiều tháng sống chung dưới một mái nhà, Nghiêm Hạo Tường được trông thấy trọn vẹn dáng vẻ người nọ. Cặp lông mày khuyết mất phần đuôi, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời, ướt át trong đêm tối mịt mù và vầng trán...sáng bóng lên vì mồ hôi dinh dính.

Mùi pháo khó ngửi lẩn khuất giữa mờ đục khói trắng.

"Anh lúc nào cũng trốn tránh em." – Cậu trai bĩu môi. – "Đâu thể sống cùng nhau mà chưa từng trò chuyện cùng nhau được, phải không?"

"Thế nên ở lại đây với em đi, em đổi quả pháo vừa rồi lấy thời gian của anh từ giờ đến nửa đêm." – Diệu Văn vươn tay ôm lấy hai gò má cao cao của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng nói. – "Đừng đi đâu cả."

Khản đặc, ngứa ngáy như có hàng trăm sợi lông vũ cọ vào trái tim, gã luật sư bật cười khúc khích, rồi tiếp lời. – "Thế này sao đủ gọi là quà được chứ?"

Hạo Tường nhớ về túi bánh quy gừng nhỏ xíu vừa mua vẫn còn nằm gọn trong chiếc cặp táp có in logo văn phòng luật sư. Diệu Văn có thích bánh quy gừng không nhỉ? Có thể có, có thể không...bản thân cậu ta cũng là một đứa bé "bánh gừng" rất ngoan, ăn mặc luộm thuộm ra vẻ nhưng xởi lởi nói cười ngọt ngào đến là đáng mến...

"Anh nghĩ gì vậy?"

Hơi thở cay nồng vị bạc hà, nhưng không hề lạnh lẽo mà ấm áp vô cùng, ngập tràn hơi nước mơn man chóp mũi gã thật khẽ khàng.

Chà...

Chắc bánh quy sẽ chờ được sau chứ?

Phải rồi.

Nó sẽ phải chờ thôi.

Nghiêm Hạo Tường kéo đối phương sát lại gần hơn cả khi trước, bạo dạn đặt lên môi người nọ một nụ hôn ấm nóng. Bốn phiến môi trúc trắc cứ thế quấn chặt lấy nhau, khiến cho nước bọt trào ra hai bên khóe miệng, thấm ướt phần viền môi thô ráp của gã luật sư. Tấm chăn mỏng theo lực tay của Diệu Văn, cứ thế mà trùm lên đầu cả hai, khiến cho hương bạc hà cay lại càng rõ rệt hơn thế nữa, như một đóa hoa dâng hương giữa trùng trùng khói pháo hôi như hắc ín.

"Như thế này mới là chưa đủ." – Cậu thì thầm.

Cuộc đời ngắn lắm...

"Hôn được ai thì cứ hôn." – Hai đầu chóp mũi tròn tròn cọ cọ vào nhau, rồi Diệu Văn bật cười khúc khích. – "Tội gì phải keo kiệt với đôi môi của chính mình khi mà mỗi một kẻ ta hôn đều đã từng nắm giữ trái tim ta trong một phút giây nào đó của cuộc đời."

"Nghe thuyết phục quá, nhưng em phải ngừng hút thuốc đi thôi. Mùi thuốc lá gớm quá đi mất!" – Nghiêm Hạo Tường ra vẻ cằn nhằn. Và gã nghe thấy âm thanh ho khan của chính mình như chìm hẳn đi giữa những tiếng cười khúc khích của người nằm ở phía đối diện.

Chỉ nghe mu bàn tay của cậu sinh viên vỗ bốp chát trên đỉnh đầu gã, Hạo Tường lặng lẽ bĩu môi trước khi lại lần nữa đặt lên khóe môi người nọ một nụ hôn chớp nhoáng.

"Tương lai dù có ngàn đêm sao sáng hơn cả ánh trăng đêm nay,

Cũng không sánh bằng khoảnh khắc mỹ lệ của đêm nay, tuyệt đối chẳng khiến em vui vẻ đến thế...

Vì đã có anh sẽ đến hát cùng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro