Mê vãi lều!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đcm NGHIÊM VĂN TỐI NAY CHÁY VÃI LỀU, MÊ VÃI LỀU =))) HÔM NAY ĐẦU NÃO BẾ QUAN VIẾT BA LĂNG NHĂNG THỎA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG MỘT LẦN ĐÂY HUHU ĐCM PHÊ CÁI ÁO CROPTOP CỦA HAI NHỎ NÀY VLIN HUHU!!!


Gió thoảng qua hai bên tóc mai, khiến Nghiêm Hạo Tường rùng mình. Gã đứng nghiêng mình dưới bộ khung sắt chống đỡ sân khấu, lặng lẽ vuốt ve mái tóc đã dần khô bết lại vì keo xịt tóc, đoạn, lén lút nhìn về phía đối diện...Tiếc nhạc vang lên ầm ầm, chát chúa, dội thẳng vào màng nhĩ như những quả bom nổ đuỳnh đoàng giữa chiến trận...Tiếng hò hét cổ vũ...Tiếng bước chân dậm thật mạnh của đồng đội đang biểu diễn dội thẳng lên nền sân khấu khe khẽ lung lay ngay phía trên mái đầu Nghiêm Hạo Tường...Quá rõ ràng, quá chân thực...Quá áp lực...Hai chân gã run lên nhè nhẹ...Nhưng đồng thời, cũng thật hạnh phúc và phấn khích làm sao!

Hạo Tường mân mê đầu ngón tay. Gã cần có một ai ở bên ngay lúc này.

"Em đi đây một chút, sẽ quay lại ngay." – Gã túm vội lấy tay anh quản lý, cố nhắn nhủ lại mấy câu cụt lủn trước khi vội vã chạy từng bước nhỏ về phía nhà vệ sinh nhỏ trong góc tối hậu trường.

Cơ thể lạnh toát. Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, khiến cho lớp nền trắng toát tan ra, đọng lại trên làn da những hột to tướng trước khi khô hẳn, để lại trên cổ gã từng vệt không đều màu.

Hành lang vắng tanh vắng ngắt chỉ còn mình âm thanh đôi chân gã sải từng bước dài vội vã trong bóng đêm tịch mịch, bỏ lại phía sau lưng là âm thanh hò reo rộn vang khắp các khán đài và tiếng gọi í ới của các staff lo liệu phục trang đương chạy tứ tán giữa những tấm mành che bằng vải dạ tối màu. Đột nhiên, cơ thể gã lạng đi...Bàn tay ai vừa nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy đôi bờ vai gã thật chặt. Kẻ mới đến lôi tuột gã vào trong góc vắng, chẳng nói chẳng rằng bịt kín đôi mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Ôi chúa ơi!" – Kẻ mới đến khẽ gầm gừ trong khoang miệng. – "Mồ hôi của anh dính đầy tay em rồi, anh là cái vòi phun nước hay gì vậy hả?"

Hạo Tường bật cười khúc khích, chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay thon dài của đối phương, giọng gã khàn khàn. – "Chưa cần biết em là ai thì nội việc bịt mắt anh giữa trập trùng bóng tối thế này quả là một việc thừa thãi đó nhóc."

Hương nước hoa thơm nồng mùi gỗ đã nhạt đi bớt sau quá nhiều tiếng đồng hồ chỉnh trang rồi lại đợi chờ, nhưng vẫn đủ nóng bỏng và rõ ràng, cho gã biết đó là người gã muốn, rằng thay vì phản kháng hay giãy giụa, Nghiêm Hạo Tường nên ngả vào lòng người nọ và đòi hỏi một cái ôm thì hơn.

Diệu Văn bĩu môi, nhưng trông không có vẻ gì là hờn dỗi. Hạo Tường nghĩ vậy, gã vươn tay vuốt ve bím tóc màu bạch kim được túm gọn về phía sau của người yêu, để cậu trai trẻ ngả đầu lên vai mình, thơm tho, ngọt ngào, mặc dầu ướt sũng mồ hôi, nhưng vẫn ấm áp hệt như một chú cún nhỏ.

Mái tóc tẩy sáng lên một màu trắng bạc dưới ánh đèn sân khấu giờ đây tràn qua giữa những ngón tay Hạo Tường, khô khốc và thô ráp. Lớp make up tỉ mỉ, sắc nét hòa lẫn trong đáy mắt thơ ngây đầy non trẻ của cậu chàng khiến đôi bàn tay gã run lên thật nhẹ, dường như gã không nhận ra được liệu em trước mắt gã chỉ là cậu học sinh trung học luôn cùng gã chui rúc bên dưới một tấm chăn bông, hay tự khi nào đã là cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc tận sâu thẳm trong tim, ngày qua ngày nuôi dưỡng những khao khát mặt tối đầu đời vừa tội lỗi vừa buông thả.

"Anh không muốn nói gì với em ư?" – Cậu trai trẻ khẽ ậm ừ trong cổ họng, để hai bàn tay người tình trượt dài trên vòng eo cứng cáp, khẽ khàng co rút những thớ cơ sắc nét, xinh đẹp đầy gợi cảm.

"Nói gì bây giờ?" – Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. – "Em muốn anh phải nói gì bây giờ?"

Đôi tay gã rapper gầy gò, trắng muốt. Những khớp xương nhỏ nhắn lả lướt như nước trôi nhẹ trong bồn tắm ở biệt thự, vỗ về làn da non nớt của cậu út, đầy đặn, mỡ màng, xinh tươi.

"Chẳng hạn như là khen em thật đẹp trai chẳng hạn. Em muốn là người đẹp nhất trong mắt Nghiêm Hạo Tường."

Hạo Tường dịu dàng hôn lên má em. Ôi cậu thiếu niên tuy cao lớn nhưng ngây ngô và trong trắng hơn bất cứ ai mà gã từng thấy trên đời, lại sở hữu nét mặt phong trần, bụi bặm luôn khiến gã say mê mỗi khi ôm em thật chặt trong lòng.

Diệu Văn diện chiếc áo croptop bó sát tận sườn, khiến lòng gã ngứa ngáy. Chẳng có nhẽ vì dáng người phổng phao, em là đứa nhỏ trông quyến rũ nhất trong cả bốn? Đến cả gã cũng mê mệt em nhiều đến thế, liệu những người khác có trông mong và nghiện những gì mà gã đang thấy và còn là của gã hay không?

"Tường chẳng nói gì cả. Hay Tường ngấm ngầm chê eo em chẳng bé bằng eo Tường?" – Cậu út nhướn mày, vươn tay túm lấy chỏm tóc xịt keo cứng ngắc của người yêu, cười thầm trong lòng khi thấy Nghiêm Hạo Tường bối rối.

"Chao! Không hề!" – Gã rít lên khe khẽ.

"Không tin đâu." – Em nhăn mặt ra vẻ giận dỗi.

Hạo Tường giật thót, vụng về luồn tay xuống vuốt ve đường rãnh bụng mờ mờ ẩn hiện của thiếu niên trẻ tuổi, nhưng rồi như nhận ra ý đùa vui trong đôi con ngươi màu nâu dìu dịu của người nọ, gã mím môi nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu rồi khẽ thì thầm. – "Anh phải làm gì thì em mới tin lời anh nói?"

"Ái chà." – Cậu chàng mỉm cười đầy ranh mãnh. – "Hôn em."

"Không phải lên má đâu nhé." – Diệu Văn hất hàm. – "Hôn môi ấy, đồ tồi tệ ạ. Dạo này anh không chủ động hôn em, người ta cũng cần sạc pin chứ đùa đâu?"

"Nhắm mắt lại nào." – Nghiêm Hạo Tường đẩy người yêu dựa sát vào bức tường phía sau lưng, vô tình khiến phần vạt áo hớ hênh của cậu trai trẻ cọ vào phần bụng để trần của gã. Cùng một dáng áo croptop hư hỏng, hầm hố, Lưu Diệu Văn, thần kì làm sao, khi mà cậu chàng trông vẫn thật dịu dàng...Hoặc ít nhất là ẩn sau cái tạo hình gợi cảm kia, chỉ có mình gã trông thấy được nét dịu dàng ấy khi em đối xử với bả vai căng cứng và đôi chân mỏi rã rời của gã một cách thật nhân văn.

Đôi mắt em nhắm nghiền.

Gã nhướn mày, trước khi rón rén ngồi hẳn xuống trên hai đầu gối. Cơ bụng Diệu Văn cứng cáp, khỏe mạnh. Vòng eo em bị bó chặt bởi chiếc đai đeo micro trông nhỏ nhắn và dẻo dai vô cùng, như những khi cả hai nằm ngược chiều nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, em kẹp lấy hông gã bằng đôi chân xinh đẹp và khe khẽ đung đưa hông như chiếc võng mắc giữa hai chạc cây.

Nghiêm Hạo Tường đã hôn môi Diệu Văn quá nhiều rồi, tới mức gã lo lắng liệu môi lưỡi gã có đang dần khiến em cảm thấy nhàm chán hay không. Đột nhiên, trong mái đầu gã nảy ra một ý tưởng táo bạo, khi gã quỳ dậy và cọ nhẹ cặp má mềm mại lên phần bụng hở ra trong không khí của người yêu.

Những nụ hôn trải dọc từ cơ hoành xuống tới tận bụng dưới, khiến cho Diệu Văn phải mím chặt môi.

Nghiêm Hạo Tường không dưỡng môi nhiều, điều đó khiến cho làn môi gã thô ráp, thi thoảng lại rướm máu tả tơi mỗi khi cả hai vừa hôn hít say đắm. Nhưng những nụ hôn đặt rải rác trên vùng da nhạy cảm không hề khiến môi gã sưng tấy, ngược lại, khiến cho cơ bụng đối phương co cứng lại vì căng thằng. Hơi nóng chạy rần rần từ sống lưng lên ổ bụng, lướt qua đốt sống cùng khiến Diệu Văn vuột ra âm thanh nức nở khe khẽ. Hạo Tường ranh mãnh để răng nanh cạ lên chiếc thắt lưng bằng da của cậu út, va leng keng trên khóa quần sáng bóng, khiến chàng ta phải giật nảy lên vì hoảng hốt, vội vã lách người ra khỏi khe hẹp.

"Đi thôi." – Gã bật cười. – "Sắp đến lượt chúng ta rồi."

Tử tế chỉnh trang lại bộ thu âm cho Diệu Văn rồi lặng lẽ quay trở lại vị trí của chính mình, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, nhìn về phía cậu trai trẻ đương còn xấu hổ bằng ánh mắt lấp lánh như đang mong chờ một điều gì.

Trước khi sàn sân khấu chuẩn bị nâng lên, gã tinh quái túm chặt lấy cạp quần của người yêu bé nhỏ khiến cậu chàng ngại ngùng, đỏ bừng hai má, nói đoạn gã khẽ thủ thỉ. – " Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu hay sự trân trọng mà anh dành cho em cả về thể xác hay tâm trí, em nhé!"

"Vì anh rất nhỏ nhen, nên tình yêu của anh cũng vậy."

"Tình yêu của anh chỉ vừa bằng khoảng cách từ tay trái với lấy tay phải..."

"Vừa bằng vòng tay ôm em thật chặt vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro