Rima LIII (1871) *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rima LIII là một bài thơ của tác giả Gustavo Adolfo Bécquer.


Gã và em đã chia tay kể từ sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Nhiệt tình và lửa cháy trong lòng cũng đã chết dần chết mòn kể từ khi đó mất rồi, gã nghĩ là như vậy.

Nghiêm Hạo Tường tuổi ba mươi hai nghĩ cũng chẳng dám nghĩ liệu sẽ có một ngày dòng thời gian gãy ra làm đôi như con đường mòn đưa gã trở về quá khứ...Cái ngày gã mười tám đôi mươi và vẫn còn có em trong lòng.

Em ngồi trên chiếc nệm cao su bọc ga màu xám nhạt, phần tóc mái trước trán được túm gọn lại trên đỉnh đầu bằng chiếc dây thun. Dây thun cao su giãn ra trông mỏng tang, nhìn như sắp đứt, nhưng Diệu Văn mặc kệ. Gã nghe thấy em cười hỉ hả, giọng em dày dặn và trầm ấm, sao mà rõ ràng cái chất phương ngữ Trùng Khánh đã xa. – "Tóc con trai lơ thơ có vài sợi, việc chi phải đổi? Em lười."

Đôi chân trần khoanh tròn lại, khiến cho ống quần đùi mặc đi ngủ vừa rộng vừa ngắn cuộn lên đến tận bẹn để lộ ra bắp đùi trăng trắng như miếng bánh gạo thơm tho mềm mại, tưởng như chỉ cần ngậm vào trong miệng cũng có thể khiến nó tan chảy ra cho được. Đôi bàn tay xương xẩu, lồi lên mấy vết chai với cái móng tay bị gặm trụi thùi lụi sát hẳn vào một khúc thịt, nhưng Diệu Văn vẫn hì hục cố mở cho bằng được chai kem dưỡng mới mua. Đôi môi em tai tái một màu nâu sẫm, bong tróc từng miếng da mỏng thi thoảng hãy còn ri rỉ máu mãi chẳng biết lành. Có vị mằn mặn, có mùi tanh tanh rỉ sắt. Nụ hôn đặt lên môi em khô ráp và ngọt ngào hương da thịt của chàng thanh niên mới lớn...Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chẳng cứ phải thử mới biết vị. Những nụ hôn sâu thật sâu phía sau tấm rèm phòng ngủ mà em và gã trao cho nhau ngày còn son sắc đã để lại trong lòng Hạo Tường dấu ấn khó quên nhất cuộc đời này, rồi sẽ đi theo gã cho tới tận khi xác thịt chỉ còn là một nắm xương thịt lẫn lộn nằm lặng câm dưới mồ.

Đôi mắt em nâu sẫm, sáng lên dưới những tia nắng lơ thơ xuyên qua ô cửa kín chiếu rọi vào trong phòng ngủ. Em thì thầm, giọng tò mò và đầy phấn khích, như thể sợ bị một ai đó tọc mạch nghe thấy. – "Anh nói năm nay anh ba mươi hai, thế ra lại có chuyện người ta từ tương lai quay về thật ư?"

"Anh chịu." – Gã mỉm cười, để đầu ngón tay người nọ chọc lên hai má gầy gầy, rón rén. – "Nhưng anh ở đây rồi, nên có khi là thật."

"Thế thì Nghiêm Hạo Tường tuổi mười tám đi đâu mất rồi?" – Đôi lông mày Diệu Văn nhăn tít, giọng điệu đầy lo lắng khi cậu chàng ngồi gục người bên chiếc ghế bành màu kem để trong góc phòng ngủ. Chai kem dưỡng nằm lăn lóc một góc trên tấm nệm ghế, với lớp bao ni lông bị xé ra một nửa trông lem nhem phải biết. Nghiêm Hạo Tường mím môi, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc cậu trai trẻ. Khẽ thở dài một hơi, gã đáp. – "Có thể cậu ấy đang ở chỗ của anh. Đừng lo, có thể khi anh đi, cậu ấy sẽ quay về."

Tuổi mười tám nắng chiếu rạng bờ vai gầy guộc vì kiêng ăn, kiêng uống, nhưng bù lại có trái tim dịu hiền và nóng ấm cùng người yêu tay trong tay đi giữa phố vắng. Nghiêm Hạo Tường năm ba mươi hai tuổi khác biệt rất nhiều so với gã của thời còn là sinh viên năm nhất đại học. Gã chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần Diệu Văn nhìn về phía gã rồi âm thầm đánh giá mỗi lần em phá lên cười sặc sụa vì một câu đùa hợp mốt trên mạng mà Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể ngồi đần ra đó, len lén đưa tay lên gãi phần tóc phía sau gáy. Chao ôi! Gã và em đã từng luôn là cặp bài trùng trong nhóm, cùng nhau cười khúc khích dưới lớp chăn bông mỗi khi người anh lớn Mã Gia Kỳ gầm lên vì không hiểu lũ em mình thậm thà thậm thụt điều chi.

"Anh lạ thật đấy." – Diệu Văn bĩu môi, đoạn lôi từ trong gầm giường ra một cái khay trộn thuốc nhuộm với đôi ba chai lọ bằng nhựa đi kèm. – "Em đùa cái gì anh cũng chẳng hiểu."

Nghiêm Hạo Tường chun mũi, tỏ vẻ bất mãn, trước khi chìa tay ra đón lấy đống dụng cụ nhuộm tóc mà người nọ đang cố trao cho gã. – "Rồi không phải anh vẫn ngồi đây giúp em tẩy tóc hay sao?"

Em không buồn đáp lời Hạo Tường, chỉ khe khẽ vỗ nhẹ lên trán gã như một cách thể hiện sự không hài lòng. Hơi thuốc tẩy hăng hắc sộc lên tới não, lấp đầy khoang mũi khiến Nghiêm Hạo Tường phải ho khan bực dọc. Nhưng khi khuôn mặt bầu bĩnh đầy mong chờ của Diệu Văn lọt vào tầm mắt gã, Hạo Tường chỉ biết nuốt vội mấy lời cằn nhằn trở về trong bụng dạ rồi lẳng lặng luồn tay vào giữa những sợi tóc tơ khẽ bay bay của Diệu Văn.

Thuốc tẩy tóc dính trây trét trên cổ áo và trên phần gáy ngăm ngăm màu nâu mật vì cháy nắng, nhưng em vẫn cười toe toét, hăng hái giúp gã lau dọn chỗ bột thuốc đổ bừa bãi trên sàn nhà khi nãy.

"Cảm ơn anh." – Diệu Văn thì thầm, nói đoạn, đặt lên gò má của gã một nụ hôn phơn phớn. Cái thơm má khô ráp và ngưa ngứa khiến lòng gã xôn xao.

"Này anh."

"Ơi!"

"Trong tương lai, chúng ta chia tay rồi phải không?"

Câu hỏi của Diệu Văn cứ thế mờ nhạt dần đi trong bầu không khí đặc quánh, tĩnh lặng, có âm thanh "vun vút" của chiếc quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu. Trái tim nảy lên trong lồng ngực, Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng nhìn về phía em, vô hình chung như muốn hỏi em vì sao lại nghĩ vậy. Nhưng gã không dám, mà cũng không thốt được nên lời.

Mùi thuốc tẩy vẫn thoang thoảng trước chóp mũi. Ngai ngái và hăng hắc mùi cát bụi. Và Nghiêm Hạo Tường trông thấy những ký ức buồn của đêm chia ly ùa về rồi đánh nhau kịch liệt trong đầu gã, mơ hồ khói mây. Lưu Diệu Văn hai mươi ba tuổi, ôm chặt chiếc vali trong tay, quả quyết đẩy phăng gã đi trước khi bước thật nhanh lên chiếc taxi đang chờ sẵn bên vệ đường.

Tình yêu cũng chỉ có thế: say mê tha thiết, vỡ mộng và rồi bắt đầu lảng tránh nhau mà chẳng buồn kiếm tìm giải pháp cứu vãn cho một mối quan hệ. Lảng tránh lâu thật lâu, cho tới cái ngày mà một trong hai người đã không còn chịu đựng thêm được nữa. Và cứ thế, sẽ đẩy nhau đi xa thật xa.

"Này anh." – Gã giật thót, ngước lên đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh của Diệu Văn mười tám tuổi hồng hào và non nớt. Lẫn trong đó, Nghiêm Hạo Tường như nhìn thấy cả đôi mắt đẫm lệ chứa đầy sự phẫn nộ của em, trong cái đêm mà mối quan hệ của cả hai rơi vào bờ vực tan vỡ không thể cứu chữa nổi.

"Không." – Gã khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhẹ nhàng cầm lấy tay em, ôm vào lòng. – "Chúng ta sẽ không chia tay."

"Nhưng tình yêu thì không bao giờ là một quãng đường bằng phẳng được trải đầy cánh hoa hồng." – Hạo Tường nói. – "Có một đôi khi sẽ lẫn cả gai, cả cành khô vào trong đó. Ấy là những thử thách cần có mà sẽ đòi hỏi sự thấu hiểu, kiên trì của cả anh và em để vượt qua."

"Chúng ta sẽ không chia tay, chỉ là sẽ gặp rất nhiều cành khô hay gai lẫn lộn giữa những kỉ niệm hạnh phúc đáng để trân trọng mà thôi."

"Anh đúng là văn thơ thật đấy." – Diệu Văn bật cười. Em đứng dậy khỏi giường ngủ, với tay lấy chiếc khăn tắm gấp gọn trên giá. – "Em đi xả lại tóc đây, ngồi đó đợi đi nhé, ông chú của em ơi!"

Giọng cười em giòn tan, hòa vào với nắng như đường mật tan cả vào trong lòng gã, khé cổ.

Tiếng nước róc rách. Tấm rèm cửa khẽ bay bay trong gió, va nhẹ lên bậu cửa sổ bằng gỗ nghe "cạch...cạch". Tấm nệm cao su bọc vải êm ái như kéo gã lún vào thinh không. Hai mắt khép hờ hờ. Diệu Văn sẽ chẳng bao giờ chịu lau khô người từ trong nhà tắm, luôn là lăn cả thân hình tròn ủm lên dày xéo chăn nệm trên giường trước khi bị Nghiêm Hạo Tường lau tuột xuống sàn nhà, tỉ mỉ sấy khô tóc và đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng thay lời yêu thương. Gã muốn đợi để luồn tay vào giữa mái tóc ướt sũng nước, nhỏ giọt lên ga giường của em, muốn lau tóc cho em và được chiêm ngưỡng mái tóc vàng tẩy vội của em lần đầu tiên trong đời.

Nhưng gió mát quá.

Và dường như giữa khắc ban trưa, vầng trăng ngoài cửa sổ đã đứng đó chờ sẵn, im lìm.

Rồi hai mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, như phủ lên một tấm màng lọc bị xước lạo xạo đầy sỏi đá.

***

"Ái chà, xin chào, thế là tỉnh rồi phải không?"

Hiện thực chào đón gã bằng một tia sáng chói rọi thằng vào giữa con ngươi, và Lưu Diệu Văn tuổi ba mốt ngồi đọc báo trên chiếc ghế bành kê sát bên góc tường. Đôi mắt em híp lại vì chói, trong khi đôi bàn tay thon dài vẫn miết thật chặt lấy mép tờ báo nhăn nheo đã cũ mèm cả đi.

Đôi mắt gã mở to, ngơ ngác. Như thấu hiểu được tâm trạng rối bời của Nghiêm Hạo Tường, Diệu Văn tuổi ba mốt chỉ khẽ chun mũi rồi vươn tay ra vuốt ve trán gã, cố gắng an ủi gã thanh niên đang nhìn ngó xung quanh vì chẳng hiểu cái gì, trông rõ là ngớ ngẩn.

"Anh không mơ phải không?" – Gã túm chặt lấy ống tay áo em, hỏi thầm.

"Ý anh là chuyện anh đi ngược về quá khứ rồi để một thằng cu Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi chạy xồng xộc trong nhà em mà còn chẳng thèm đi dép rồi cứ thế dày xéo cả đất lẫn cát lên giường em ấy hả? Nó là thật đấy. Anh không mơ đâu." – Diệu Văn đáp bằng giọng hóm hỉnh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dường như bản thân vừa bị đá đểu thì đúng hơn. – "Như phim luôn."

"Anh xin lỗi, anh khô..."

"Em đã không nhận ra anh của tuổi mười tám hóa ra cũng chỉ là một thằng choai choai thôi đấy." – Em kéo ghế xích lại gần hơn với giường ngủ, nói đoạn, khoanh tay nhìn gã. – "Thằng bé khóc nấc lên khi thấy em sống một mình và không có đồ của anh ở đây, nó cứ túm chặt lấy em và hỏi rằng liệu chúng ta có chia tay hay không."

Miệng khô lưỡi đắng, gã húng hắng ho. – "Em đã trả lời nó thế nào?"

Lưu Diệu Văn vắt chéo chân, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm long lanh ánh nước ngay cả khi em không khóc, không buồn, khiến gã run lên vì cồn cào trong bụng dạ.

Nhưng Diệu Văn chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi, giọng ráo hoảnh. – "Anh là đồ đáng ghét, nhưng thằng nhóc đó thì không. Đối với em, nó xứng đáng được tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian yêu đương cùng người nó yêu và không nên phải lo được lo mất dù là có chuyện gì sắp sửa xảy tới với hai đứa trong tương lai đi chăng nữa."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh đã nói gì với Diệu Văn của tuổi mười bảy?"

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười. – "Anh cũng hy vọng Diệu Văn của tuổi mười bảy sẽ có được một tình yêu trọn vẹn."

Khóe mắt ươn ướt, dưới thoáng nắng ban mai hắt lên bên sườn mặt gầy gò của tình cũ, Lưu Diệu Văn như thấy có cả bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường tuổi mười tám đôi mươi gục đầu trên vai mình và khóc nấc lẫn trong đó. Em ngồi lên mép giường, để gã nắm chặt lấy bàn tay, với cõi lòng trĩu nặng nỗi buồn.

Rồi bầy én đen cũng sẽ quay trở lại,

Trên ban công nhà em, tổ treo hững hờ,

Với đôi cánh mềm cất cao những tiếng gọi,

Vỗ lên kính cửa, vẫy chào một ngày mơ.

Ôi những vạt lông từng chao liệng trước ban công một mai,

Dừng chân chiêm ngưỡng nét đẹp em – ta hạnh phúc,

Ôi những kẻ từng nghe đến tên ta cái ngày còn sung túc,

Buồn thay, mãi mãi chẳng quay về.

Đã trở lại rồi, trên những bức tường gạch đá,

Vươn tận chân mây, có sắc kim ngân sa đà,

Một lần lại một lần, khi trời chiều buông tỏa,

Đẹp hơn cả ngày trước, là em hay là hoa?

Là sương mai mịt mờ ngày lâm râm,

Hay là trời kia, rưng rưng khóc thầm?

Trên những đóa kim ngân trước hiên nhà,

Cứ thế đi mãi mà mặc kệ ta.

Trở lại bên tai em một đôi lời cháy bỏng,

Giấu trong tình yêu ta, cho thỏa nhớ nhung lòng,

Này trái tim em, chìm trong giấc ngủ đông,

Lửa cháy, than hồng, tỉnh mộng trời sang xuân.

Im lặng, say mê, dại khờ ta quỳ gối,

Ta mãi yêu em như Chúa trên bệ thờ,

Thức tỉnh thôi em, nhìn đời bằng hai mắt,

Những kẻ yêu em trên đời, lắt nhắt chẳng bằng ta.

                                                                                                                                            _Gustavo Adolfo Bécquer_

Translator: Giglio.

Bầy én đen rồi sẽ quay lại vào mùa xuân và làm tổ trên ban công nhà em. Những đóa kim ngân rồi sẽ mọc trở lại trên những bức tường trong khu vườn nhà em. Mọi thứ đều sẽ tái sinh, và dẫu cho bản chất của chúng nay đã đổi khác, chúng đều sẽ ở đó. Chỉ có tình yêu của tôi dành cho em là đẹp đẽ và cuồng si nhất, những kẻ sau này ở bên em sẽ chẳng thể nào yêu em được như cách tôi hằng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro