Nửa quả cam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản cover mình nghĩ là rất hay của bài  Recuérdame.

Nghiêm Hạo Tường đứng tựa lưng lên bệ bếp lát gạch ốp đá, chăm chú lướt điện thoại. Kí túc xá tắt điện tối om, chỉ còn lại mình Diệu Văn đang đứng sát bên cạnh gã, lúi húi sắp xếp lại dao và thớt thật gọn gàng. Cậu út mím chặt môi, đầu ngón tay mân mê mấy quả cam vàng nhỏ xíu như cố phán đoán xem trái nào ngon, trái nào ngọt. Chẳng biết có chọn được thật hay không, nhưng khóe môi cậu chàng cong lên khe khẽ ra chiều vui sướng lắm.

Lưỡi dao sáng lên một màu kim loại xám bạc dưới ánh đèn phòng bếp lờ mờ.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, đoạn, Diệu Văn cầm lên hai nửa quả cam đã bị cắt rời. Cậu nhóc lúc lắc cái đầu, nhưng rồi cũng thụi nhẹ cái cùi chỏ nhọn hoắt vào bụng Nghiêm Hạo Tường, đưa cho gã nửa quả to hơn.

Nước cam màu vàng nhạt chua chua ngòn ngọt, chảy dài trên ngón tay vừa dính nhớp lại vừa rin rít như những khi trót lỡ thoa quá nhiều kem dưỡng lên làn da bợt bạt, trắng xóa và bết lại thành từng vệt đứt quãng là lạ mãi chẳng phai màu.

"Sao anh chỉ được có nửa quả? Trong tủ vẫn còn nhiều cam cơ mà." – Gã rapper ho hắng, giọng gã khàn khàn, câu hỏi của gã rơi tõm vào thinh không.

Lưu Diệu Văn không nhìn về phía gã, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy dường như cậu chàng đang muốn đáp trả lại lời chất vấn của Nghiêm Hạo Tường. Cậu út với tay tắt vòi nước, chầm chậm lau tay vào miếng giẻ màu tím đã bạc phếch treo trên cái chạn úp bát. Cái chạn inox lâu lâu vẫn được bác gái giúp việc lôi ra tổng vệ sinh, đánh sạch bong sáng bóng, tưởng như Nghiêm Hạo Tường có thể soi được cả tấm lòng mình vào đó.

Thiếu niên trẻ tuổi chộp lấy nửa quả cam còn sót lại trên mặt thớt, bĩu môi. – "Làm như anh có thể ăn được hết cả một quả cam ấy."

Nói đoạn, cậu chàng ngúng nguẩy bỏ ra ngoài phòng khách. Chỉ thấy gò má Diệu Văn đỏ ửng, lẫn giữa những sợi tóc đen mềm rủ xuống hai bên mai lòa xòa.

Trong tiếng Tây Ban Nha, "naranja" là trái cam, mà "mi media naranja" lại là cả một nửa đời tôi.

Nghiêm Hạo Tường không sợ ma. Lưu Diệu Văn thì chết nhát. Chỉ thấy những đêm mưa gió, sấm đánh "đì đùng" và chớp rạch ngang bầu trời thành từng mảng sáng lòa như những tia lửa điện, cậu út sẽ ôm theo cái gối vuông men theo cầu thang đi lên tầng.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngủ say như chết, cũng chỉ còn mình gã rapper là đủ nhạy cảm để nghe thấy âm thanh tiếng gõ cửa nhẹ như bẫng của cậu chàng giữa rào rào giông gió.

"Em không sợ đâu." – Diệu Văn chột dạ. – "Em chỉ cô đơn thôi."

"Ừ, không sao cả." – Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, giở lên một góc tấm chăn bông cho cậu trai trẻ nào chui vào bên trong. – "Anh cũng rất cô đơn."

Diệu Văn có mùi thoang thoảng như hoa cam lẫn trong hương vanilla ngọt ngào ngây ngấy. Gã thanh niên nghiêng đầu, khẽ khàng đan lấy bàn tay thon dài đầy những vết chai của cậu út, thì thầm nhỏ xíu. – "Diệu Văn..."

"Ơi..." – Giọng thiếu niên nghèn nghẹt, chìm lẫn giữa hơi thở đều đều và những tiếng ngáy ngủ đứt quãng. Hai mắt cậu chàng nhắm chặt, như thể dù trời có sập tới nơi thì cậu chàng vẫn cứ phải ưu tiên giấc ngủ quý báu cái đã.

"Diệu Văn ơi, Diệu Văn à!"

Lưu Diệu Văn đã không còn đáp lời nữa. Cậu chàng cuộn tròn mình lại như con sâu đo, rúc đầu lên bả vai hõm sâu của người anh lớn. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp hô hấp. Chỉ thấy vầng trán mịn màng, đôi môi đầy đặn, mái tóc mềm buông xuống che phủ hai bên tai và cần cổ thon dài ánh lên sắc mật ong phóng khoáng như hướng dương tìm kiếm mặt trời.

"Chắc Diệu Văn không biết được đâu." – Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm. – "Đối với anh, Diệu Văn đẹp lắm."

Im lìm.

Như thể thất vọng vì cậu út đã không còn buồn phản ứng chi nữa, gã rapper quay người về phía cửa sổ, hai mắt khép hờ lặng lẽ ngắm nhìn từng tán lá cây vẫn không ngừng đung đưa điên cuồng dưới cơn mưa dữ dội.

"Sột soạt..."

Tấm nệm cao su lõm xuống thật sâu khi Diệu Văn ngả gần hơn về phía cơ thể người anh lớn.

"Cảm ơn anh." – Cậu đáp. – "Em cũng nghĩ anh rất đẹp."

Và Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, cho tới khi xoang mũi đau nhức.

Khuôn mặt gã nóng ran, đỏ bừng, như có lửa cháy trong lòng.

***

"Buổi học ngày hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt hai đứa nhé!"

Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe thấy như vậy, trước khi vị giảng viên hướng dẫn kĩ thuật phòng thu vội vã đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác và rời khỏi hành lang công ty bằng những bước chân gấp gáp khôn tả. Gã nhớ đã nghe vị ấy hân hoan cả nửa tiếng trước giờ học như thế nào về bữa ăn tối sang trọng tại một nhà hàng Pháp nào đó mới mở gần quảng trường, nơi vị hôn thê yêu dấu đang đợi chờ trong một chiếc váy thật xinh.

"Cứ như thể chúng ta đang bị bỏ lại ấy nhỉ?" – Lưu Diệu Văn bất chợt lên tiếng, lặng lẽ vò vò mấy sợi tóc mái bù xù trước khi vuốt ngược chúng nó ra đằng sau. Hương hoa cam lẫn trong sắc độ ngọt ngào của vanilla vẫn thoang thoảng trướp chóp mũi, thơm dịu dàng và đầy cuốn hút.

"Không hề." – Gã rapper phản đối, nhưng rồi đột nhiên im bặt.

Hạo Tường bối rối xoa xoa đầu chóp mũi tròn tròn, đoạn, gã nhẹ nhàng hỏi. – "Phần lời bài hát của em viết đến đâu rồi?"

Cậu út rụt cổ lại về phía sau, ra chiều bất mãn. – "Chắc chắn là chưa xong rồi còn gì?"

Rồi như chợt nhận ra bản thân vừa phản ứng quá gay gắt và vô lễ, Diệu Văn nói đế thêm bằng giọng ngại ngùng. – "Nhưng cũng sắp xong rồi, em nghĩ vậy."

Phòng thu âm lặng ngắt. Bầu không khí đặc quánh lại như bột pha nước, khiến cho Nghiêm Hạo Tường cười khổ trong lòng.

"Nghe nhạc nhé?"

Không đợi cho cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đáp lời, tiếng nhạc đã lờ mờ phát ra từ phía mấy chiếc loa treo trên bốn góc tường. Từ một bản nhạc đã cũ...trầm lắng và lãng mạn. Từ một giọng nam run run nghẹn ngào...như chở che vạn điều không thể thổ lộ.

"Có những điều chi đã hoành hành suốt những ngày dài bận rộn,

Đôi ta gần sát bên nhưng trong trái tim lại cảm thấy cô quạnh,

Chỉ vậy thôi, không...không còn gì thêm nữa..."

Diệu Văn để đầu mình ngả lên vai Nghiêm Hạo Tường. Đầu óc trống rỗng. Bài hát mà Nghiêm Hạo Tường đã cài đặt thành nhạc chờ cho một trong những số điện thoại bí mật không ai dùng của gã, mặc cho tất cả các thành viên trong nhóm đã từ bỏ việc liên lạc với nhau bằng số điện thoại cá nhân từ rất lâu. Diệu Văn đã không nói, rằng trong một đêm mưa nọ khi chỉ có mình cậu nằm lại trong căn phòng ngủ ở kí túc, đã có người gọi hàng chục cuộc tới số điện thoại ấy, dẫu biết rằng sẽ chẳng ai nhấc máy. Để nghe thấy bài hát chưa ai từng được nghe. Để chìm vào giấc ngủ dù gió mưa vẫn đương vẫy vùng ngoài khung cửa sổ.

"Bueno, pues, nada,

Chà, và không còn gì nữa đâu

Si tienes frío y tiempo,

Nếu em cảm thấy lạnh lẽo và có một chút thời gian,

Me llamas."

Hãy gọi cho anh nhé!

_Mensaje en el contestador - Ismael Serrano_ hay Lời nhắn trong hộp thư thoại.

.

Cần cổ thon dài,

Mái tóc ánh lên sắc xám xơ rối dần đi dưới bóng đèn phòng ngủ,

Hay đôi môi, hay vầng trán...

"Trước tất cả những gì thuộc về một thuở vàng son của em,

Sáng bóng như vàng,

Đẹp hơn cả những đóa lily hay cẩm chướng,

Như pha lê soi rạng hừng đông.

_Soneto (1582) – Luis de Góngora_

Nghiêm Hạo Tường chỉ nhớ về em như phong vị tình đầu, như khi em đặt vào lòng bàn tay gã một nửa trái cam lớn hơn hẳn nửa còn lại, thơm dịu và chua ngọt vị tình yêu vậy.

Es hielo abrasador, es fuego helado,

Là giá băng bỏng cháy, nguội lạnh lửa lòng,

Es herida que duele y no se siente,

Là vết thương đã xong đời nào mới thấu,

Es un soñado bien, un mal presente,

Là mộng đẹp âu sầu, hiện thực tàn khốc,

Es un breve descanso muy cansado.

Là quãng nghỉ công cốc, kiệt quệ trần ai.

_ DEFINIENDO EL AMOR – Francisco de Quevedo hay Bài thơ định nghĩa về tình yêu._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro