Rokeby Venus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tỉa máy của mẹ để viết =))))

Dạo này làm nckh nhìn thấy quá nhiều tranh Venus khoả thân rồi, phải xả ra đây thôi, nghẹn chết mất.

Cả nhà thử tra tranh Rokeby Venus hoặc là Venus del espejo của Velázquez để xem thử nhé =))))

Nghiêm Hạo Tường là một họa sĩ mù.

Chỉ mù con mắt chứ chẳng mù con tim.

Diệu Văn vẫn hay trêu đùa gã như thế, thơ văn và cợt nhả hòa lẫn lại cùng nhau trên bờ môi, khiến cho gã thanh niên trẻ tuổi nọ chỉ biết ngồi lặng im bên bệ chiếc bồn tắm làm bằng sứ, vểnh tai lắng nghe tiếng nước chảy róc rách vang lên sát bên vành tai mỗi khi cậu chàng đung đưa cánh tay qua lại, hất tung bọt xà phòng dính trên má, trên môi Nghiêm Hạo Tường.

"Ối chao, xin lỗi nhớ!" - Lưu Diệu Văn bật cười khúc khích, hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi màu xám xanh của đối phương, mấy đầu ngón tay ngọ nguậy liên hồi, dường như chẳng có chút gì là hối lỗi, mà trái lại còn muốn trây trét thật nhiều bọt xà phòng hơn nữa lên áo quần gã họa sĩ mù. Gã không buồn phản kháng, khẽ khàng nghiêng người về phía trước rồi trườn dần về phía người yêu, chầm chậm mơn man làn da mềm mại lộ ra dưới mặt nước đục ngầu bọt xà phòng không ngừng nổ lốp đốp trước khi kéo nhẹ phần móng tay tròn trịa lên sát bờ môi cậu thiếu niên trẻ tuổi. Đôi môi cậu ta ấm áp và khô nứt, bong ra thành từng mảng nhỏ. Giữa bầu không khí ẩm ướt thơm sực nức mùi sữa tắm, bằng cách nào đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng vị máu tanh nồng ri rỉ giữa những lớp da môi đã tróc vảy, đau đớn.

"Râu của em lại mọc ra rồi." - Cậu trai trẻ nghe thấy gã họa sĩ lẩm bẩm trong cổ họng, bất mãn lùi hẳn người về phía sau, khẽ làu bàu. - "Con trai tuổi này ai chẳng có, tên em nào có phải là Vô Mao?"

"Anh cũng đâu dám phàn nàn gì." - Nghiêm Hạo Tường thủ thỉ, dịu dàng hôn lên trán Diệu Văn như bao dung, vỗ về chàng thiếu niên trẻ tuổi còn bồng bột hay thi thoảng lại dễ hờn ghen trong lòng. Chàng ta cao lớn và dong dỏng. Chàng ta biết hát và biết cười. Chàng ta tinh nghịch và dại dột, luôn chực chờ cho gã họa sĩ sơ sẩy là lôi tuột gã vào trong lòng mà ôm hôn thắm thiết. Những khi ấy, mấy sợi râu thô cứng của chàng ta sẽ cọ xát thật mạnh trên làn da trắng ốm của Nghiêm Hạo Tường, bỏng rát và ngứa ngáy như dao lam cứa vào từng thớ thịt...Hoặc có khi không nghiêm trọng đến vậy, tiếc thay cho chàng ta, Hạo Tường chỉ là một gã họa sĩ mù nhạy cảm với xúc giác hơn người mà thôi...

"Hay anh cạo râu cho em nhé?" - Diệu Văn trầm ngâm, dứ dứ chai xịt bọt cạo râu vào đôi bàn tay nắm hờ của gã. - "Muốn anh cạo cho."

"Anh có nhìn thấy chi đâu mà cạo? Sứt sẹo cái mặt xinh lại khóc đổ tại anh?"

"Em chỉ cho anh, sợ cái gì mà nhát cáy thế?" - Cậu bĩu môi, nói đoạn, kê đầu gối xương xẩu lên bắp đùi mập mạp của gã họa sĩ, trước khi để những ngón tay gã trượt dài quanh viền đôi môi mềm mại, đã mọc lên tua tủa những sợi râu nhạt màu mà cứng và nhọn như đầu dây cước.

"Xịt bọt như vậy, và cảm nhận kĩ một chút, như thế này." - Diệu Văn thì thầm, hơi thở cậu phả lên hai má Nghiêm Hạo Tường, ẩm ướt và đọng lại trên khuôn mặt thanh tú những giọt nước nhỏ xíu, lăn dài xuống tận hõm cổ. Gã túm chặt lấy bả vai cậu thiếu niên, đôi môi vừa ngọt ngào hôn vừa âu yếm từng mảng nhỏ da thịt trên phần cằm nhòn nhọn của cậu chàng, trong khi lưỡi dao vẫn chầm chậm lướt đi, kéo theo lớp bọt mịn trắng xóa, như là một cách thức hiệu quả để Nghiêm Hạo Tường có thể đảm bảo rằng, cho dù chỉ là vô tình hay do cố ý, gã cũng sẽ không đời nào làm đau vị thần tình yêu duyên dáng nhất đời gã ấy đâu.

Nghiêm Hạo Tường là một gã hoạ sĩ mù.

Gã không phải sinh ra đã mù. Đôi con ngươi gã đã từng sáng bừng như bầu trời sao không bị mây đen kéo đàn tới che chắn...

Gã từng thấy rất nhiều điều đẹp đẽ, nhiều tới mức, gã đã nghĩ mình có thể sống thảnh thơi dù thị lực chẳng còn...rằng gã đã yên ổn với từng đó sự vui thích lưu giữ trong con mắt và trái tim.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn bước vào lòng gã, cay đắng và hăng hắc mùi thuốc lá cháy tàn cháy rụi.

Lần đầu tiên kể từ khi rời xa ánh sáng, gã khao khát được có lại thị lực, dù chỉ trong một phút giây...

Nghiêm Hạo Tường muốn nhìn ngắm khuôn mặt người gã yêu, tuyệt vọng vô cùng tận.

Nghiêm Hạo Tường mù thật hay mù giả? Mà sao thấy gã thản nhiên, vô thường?

Gã ta mù thật.

Nhưng chỉ mù con mắt chứ chẳng mù con tim.

Nghiêm Hạo Tường si mê nét đẹp nàng Aphrodite trong thần thoại, hay nói đúng hơn là dáng vẻ của nàng ta sâu thẳm hay lồ lộ, phù phiếm hay thật thà ẩn giấu giữa những bức tượng điêu khắc chạm trổ thật tinh xảo, hay giữa những bức họa dù là sử dụng chất liệu gì để tạo nên, cũng đều lộng lẫy bất ngờ. Ấy là những tác phẩm mà gã họa sĩ trẻ đã từng xem qua vào cái ngày mà đôi mắt gã còn sáng ấy...điểu mà giờ đây gã trai trẻ chỉ có thể ngắm nghĩa thêm nhiều lần trong khối óc, trong trí tưởng tượng sâu dày của gã mà thôi.

"Anh có thể vẽ em."

Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lơ xấu hoắc bị Nghiêm Hạo Tường kéo sụp xuống tận cằm, gã hỏi nhỏ. - "Vẽ như thế nào?"

Và điệu cười của Diệu Văn thêm một lần nữa vang lên bên tai, vàng oanh thánh thót và cợt nhả nô đùa. - "Em chỉ cho anh."

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng ngả người trên ghế sofa, chậm rãi kéo tuột chiếc khăn tắm bằng bông mềm xuống khỏi cơ thế. Da thịt ẩm ướt. Hơi thở ấm ướt. Mái tóc sũng nước nhỏ tong tỏng từng giọt gấp gáp trên trán Nghiêm Hạo Tường. Đôi tay gã họa sĩ mù lướt đi thong dong trên cơ thể người tình.

Tấm lưng cứng cáp với từng thớ cơ di chuyển không khi nào ngừng,

"Hai mắt em một màu nâu sáng..."

Thắt lưng chàng ta mượt mà nên thơ,
"Đôi môi em mấp máy hát lên những bài ca chẳng có gì ngoài tình tứ."

Bắp đùi trơn ướt nung núc thịt, vắt chéo vào nhau đầy duyên dáng,

"Không thích khóc cũng chẳng thích cười."

Những ngón chân sưng tấy lên vì mấy vết chai đã nổi lên thành cục, thô cứng, khó mà mài mòn đi cho được,

"Còn trái tim em, chỉ hướng về anh mà thôi."

Chao ôi! Nghiêm Hạo Tường bật ra tiếng thở hổn hển khó nhịn. Dáng nằm ấy, non trẻ và tươi tắn. Dáng nằm ấy, tắm đượm qua những tháng ngày thanh xuân. Dáng nằm ấy, khiêu gợi, phồn thực nhưng ngây thơ, trong sáng và ban sơ chẳng ai dám ngờ. Chao ôi! Gã mím chặt môi. Lưu Diệu Văn nằm trong lòng gã, dường như đã cố tình nằm ườn ra một cách thật chảnh chọe, như cách nàng Venus trong bức họa nghệ thuật của Velázquez đã từng, từ nhiều năm trước đây.

"Vẽ em đi." - Cậu chàng lặp lại thêm một lần nữa, rõ ràng và mạch lạc.

Vẽ em. Hai mắt to tròn. Đôi môi biết hát.

Vẽ em. Cơ thể cứng cáp. Đường nét mượt mà. Vòng hông xinh xắn.

Vẽ em. Điển trai, phàm tục, chẳng chút thánh thần. Với con tim dung túng và vỗ về, suốt ngày dài chỉ hướng về phương anh.

Đừng làm vậy. Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ lên vầng trán sáng bóng mồ hôi của Diệu Văn, giọng gã khàn khàn. - "Nếu có thể, anh muốn được vẽ em trọn vẹn là em."

"Không sáng bóng dáng hình Venus, chỉ chân thật là em."

"Em đẹp tới nỗi, dầu cho khi ấy tôi đang nhìn ngắm bức tranh vẽ nàng Venus đã đi vào huyền thoại, thì trong đầu, trong tim tôi cũng chỉ thương nhớ mỗi một hình bóng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro