Cái tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO: Alpha!Yan Haoxiang x Omega!Liu Yaowen

Lưu Diệu Văn phân hóa sớm ở tuổi mười bảy với khao khát làm ổ mãnh liệt, nhưng vụng về :v.

Nghiêm Hạo Tường muốn an ủi người yêu, nhưng đột nhiên bị cúm, tịt mũi và không thể ngửi được mùi pheromone :v

Lưu Diệu Văn phân hóa sớm ở tuổi mười bảy, trong một ngày hiếm hoi em được ở lại một mình tại kí túc xá. Dù cho chỉ còn cách mốc dậy thì đầu tiên có vài tháng nữa, nhưng chừng đó thôi cũng đã là quá đủ để khiến cậu trai trẻ phải trải qua kì phát tình đầu tiên trong đời một cách khốn khổ khốn nạn.

Không ai nghĩ cậu chàng sẽ phân hóa vào ngày hôm đó.
Nhưng không ai nghĩ đâu có đồng nghĩa với chuyện đó sẽ không xảy ra, như nó vốn phải thế.

Và thế là tất cả những gì mà Nghiêm Hạo Tường trông thấy trước mắt sau khi trở về nhà từ buổi tập vũ đạo là căn phòng ngủ, lộn xộn, rối bời, với áo quần vứt tung tóe khắp mọi nơi, trên giường ngủ, dưới nền nhà lát gỗ cùng ti tỉ mọi thứ giày dép của cả gã và Diệu Văn bị vo viên, nhồi nhét vào nhau thành một ụ lớn khó nhìn. Em nằm bên dưới lớp chăn bông, úp mặt xuống lớp áo quần nhăn nhúm, chỉ để lộ ra một nhúm tóc nhỏ thò ra phía bên ngoài không khí.

Ôi là trời! - Tên rapper sung sướng như điên.

Lưu Diệu Văn là một omega.

Một omega đúng nghĩa một omega.

Một omega đang phát tình, vật lộn với bản năng và...đang cố gắng xây tổ!

Chiếc tổ đầu tiên của cuộc đời em ấy, với những chiếc áo hoodie bằng vải bông quấn tròn, quần ngủ bằng lanh chăng thành từng dải trên thành giường gỗ cứng cáp...

Chết tiệt thật chứ, Nghiêm Hạo Tường đang bị cảm cúm. Chiếc mũi của gã cứng ngắc và tắc tịt, ừ thì ít ra nó giữ cho mùi mồ hôi ướt đẫm lưng áo chẳng thể tra tấn hệ thần kinh gã thêm, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc Hạo Tường sẽ không tài nào ngửi được chút gì hương pheromone của người yêu gã sất.

Quỷ tha ma bắt, Nghiêm Hạo Tường thấy tò mò kinh khủng khiếp.

Gã nhớ về tháng tám mùa thu năm ngoái, khi gã đã thực sự kết thúc quá trình dậy thì và chính thức bước vào kì phân hóa, cả kí túc xá nháo nhào lên như một bầy ong vỡ tổ. (Nghiêm Hạo Tường không thực sự chắc chắn liệu ai sẽ là ong chúa, nhưng mà rõ ràng gã sẽ dành một phiếu bình chọn cho Trương Chân Nguyên, vì mọi sự nhiệt tình và dịu dàng đã thành thói quen của người anh trúc mã ấy.)

Mùi đại dương thơm tho, ấm áp ánh mặt trời lẫn cùng chút ít xạ hương lan tỏa ra khắp chung quanh, nhưng nhẹ nhàng và nhạt nhòa tới mức không ai nhận ra tính công kích có chủ đích lẩn khuất sâu bên trong đó.

"Em mua lọ xịt phòng mới hả?" - Đinh Trình Hâm vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bâng quơ hỏi Hạ Tuấn Lâm đang nằm vắt vẻo bên thành ghế sofa, chăm chú tua lại tập phim còn dang dở.

"Không hề." - Cậu đáp.

"Chứ cái mùi gì đây?"

Gần như ngay sau đó, dáng người gầy gò của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trên hành lang, khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù bị ép lại thật chặt bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lơ xấu quắc. Gã đã không thể thốt ra bất cứ lời nào, những ngón tay xương xương chống xuống phần đệm vải bông của chiếc ghế sofa. Nghiêm Hạo Tường rít lên nho nhỏ, trước khi ngã gục xuống như một con robot hết pin.

Kì phân hóa đáng chết...Gã rùng mình khi nhớ lại, nhưng ít ra thì Hạo Tường cũng đã hời được hẳn một tuần lễ nghỉ ngơi, có Lưu Diệu Văn ngọt ngào như mộng chăm sóc nhẹ nhàng, chu đáo như một em bé đích thực.

Diệu Văn là một cậu út ngoan ngoãn và là một người yêu tuyệt vời, sẵn sàng từ bỏ khoảng thời gian chơi bóng ít ỏi cuối ngày để ôm chặt lấy cơ thể Nghiêm Hạo Tường nóng hầm hập trên giường ngủ, thì thầm rủ rỉ cho đến khi gã chìm sâu vào giấc ngủ, mê man.

Thiếu niên trẻ tuổi khi đó vẫn chưa phân hóa, trên người chỉ có mùi kem dưỡng ngầy ngậy hương sữa dừa. Cũng chẳng phiền chi, mùi sữa dừa nhàn nhạt đọng lại trong vòng tay ấm áp và vững chãi của người yêu nhỏ đã là quá đủ để từng bước xoa dịu đi cái nóng như thiêu như đốt hành hạ ruột gan của tên alpha non trẻ khi đó.
Nghiêm Hạo Tường run lên khe khẽ. Gã muốn ở trong tổ của em, ôm lấy em và trao cho em nụ hôn thật ấm áp...Hạo Tường muốn yêu Diệu Văn như bản năng vẫn đang không ngừng thôi thúc...Tiến tới đi! Bước chân vào tổ của em ấy và cảm nhận pheromone của em trôi nổi, kết tinh lại thành từng lớp dày, đặc quánh, thật ẩm ướt...chúng sẽ chảy tràn qua hai má, đôi môi và dìm chết tên alpha trong khao khát khôn cùng.

Gã nghĩ thế. Gã làm thế. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ, khi Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên khỏi lớp chăn nệm, ném về phía một ánh nhìn sắc lẻm lưỡi dao. Em không nói gì, nhưng gã biết em đang làm mọi điều cốt để ngăn chặn sự tồn tại của gã trong cái tổ nhỏ của em.

Diệu Văn túm lấy tấm ga trải giường thật chặt, kéo nó lên sát vào thân trên để trần, trông dữ tợn và cáu kỉnh như một con sói con bị người khác nắm lấy túm lông đuôi mà kéo mạnh về sau. Em gầm gừ, không nói gì, rồi bất chợt túm lấy chiếc giày Vans ưa thích rồi ném cật lực về phía Nghiêm Hạo Tường khiến gã kêu lên một tiếng thảng thốt. Chỉ vài phút sau, Mã Gia Kỳ đã lao ngay tới. Chàng trưởng nhóm ngó vào trong, chẳng cần mất tới một giây đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi trẻ tuổi này.

"Đi thôi, đừng đứng đây nữa." - Anh nhẹ giọng khuyên nhủ, túm chặt lấy cánh tay chàng rapper rồi mau lẹ khép lại cánh cửa phòng ngủ, trước khi lôi xềnh xệch cậu em về phía nhà bếp vắng người.

***

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?" - Nghiêm Hạo Tường rít lên the thé.
"Còn gì được nữa?" - Mã Gia Kỳ cau mày. - "Diệu Văn đang làm tổ và chú mày thì cứ đứng đó như một thằng ngẫn. Làm sao mà thằng bé có thể bình thản được khi alpha nó yêu nhất cứ đứng ở đó và nhìn chòng chọc vào một cái tổ chưa hoàn thiện được chứ?"

Gã bĩu môi, hậm hực ngồi xuống chiếc ghế dựa.
Tiên sư cái tổ...Nghiêm Hạo Tường thèm vào, gã chỉ muốn ôm ghì lấy Diệu Văn, để lồng ngực cả hai chạm vào nhau như thể thân xác được nối liền lại thành một thể thống nhất, và gã sẽ có thể nghe thấy âm thanh nhịp đập trái tim từ bên trong cơ thể em. Sự thật bản thân vừa bị người yêu xua đuổi khiến Nghiêm Hạo Tường thấy buồn bực, ấm ức hơn bao giờ hết. Gã đã quên béng đi mất sự háo hức và mừng rỡ chẳng thể nói thành lời khi trông thấy cậu chàng bé nhỏ nằm trần trụi giữa đống áo quần xoắn vặn. Messy but sexy. Bừa bãi nhưng vẫn nóng bỏng vô cùng, hệt như cô nàng Tinker Bell xé trang sách bước ra vậy.

"Thôi nào." - Chàng trưởng nhóm nhỏ giọng an ủi. - "Làm tổ là bắt buộc, cho dù em có muốn hay không. Bản năng không cho phép Diệu Văn để người khác trông thấy một cái tổ xấu xí, nên em ấy sẽ rất căng thẳng và nhạy cảm."

"Đó là lý do khiến em ấy phải tấn công ngay khi em vừa ló đầu vào trong ấy hả?" - Nghiêm Hạo Tường bĩu môi. - "Em đâu có định cản trở em ấy đâu cơ chứ?"

Gã không vui vì điều đó, nhưng lý trí kêu gọi gã nên nghe theo lời Mã Gia Kỳ, chỉ được phép quay lại phòng ngủ khi trời đã tối hẳn và Lưu Diệu Văn có lẽ đã đủ bình tĩnh để chào đón...Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đánh dấu người yêu, vậy thì hẳn sẽ là...một nửa alpha của em ấy tiến vào bên trong tổ ấm được xây nên dành cho cả hai.
Lưu Diệu Văn đã không có gì vào bụng suốt từ chiều tới tối muộn, nên Nghiêm Hạo Tường đã gọi riêng cho em một phần cháo thịt băm nấu loãng kèm thật nhiều bông cải hầm trong khi các thành viên khác đang đặt đồ ăn cho bữa tối.

"Chu đáo đấy." - Hạo Tường nghe thấy Đinh Trình Hâm lẩm bẩm nhỏ xíu. Gã mỉm cười tự hào, cầm lấy chỗ đồ ăn, nháy mắt đắc thắng với người anh lớn rồi rời đi ngay sau đó...Không thể chần chừ lâu thêm nữa, Diệu Văn của gã đã phải ở một mình quá lâu rồi.

Sự lo lắng đè nặng lên lồng ngực Nghiêm Hạo Tường như đá tảng khi gã trông thấy cậu út nằm im lìm dưới đống vải vóc. Gã vẫn chẳng thể ngửi thấy mùi gì hơn, ngoại trừ hơi nước dinh dính, ẩm ướt bám lại trên thịt da khi pheromone omega tiết ra quá nồng nặc giữa kì phát tình. Hạo Tường đặt tay lên lưng em, cố gắng đánh thức em dậy khỏi cơn mê. Sự thật chứng minh, Lưu Diệu Văn yêu đồ ăn hơn gã nhiều...Lời kêu gọi của gã là vô ích nhưng thìa cháo thịt thơm phức hạt tiêu khiến em phải rướn người về phía trước mà ngậm nó vào miệng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, quai hàm bạnh ra khi em cắn chặt lấy cái thìa, ngăn gã lấy nó đi mất.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống giường trong khi vẫn len lén thăm dò phản ứng của người yêu. Thật lòng mà nói, Diệu Văn khi xây tổ trông rất dễ thương với mái tóc ướt át hất ngược về phía sau và đôi mắt cún con ửng đỏ như sắp khóc, nhưng gã không muốn phải "ăn" thêm bất cứ chiếc giày Vans khác vào mặt nữa đâu...Người yêu gã sẽ chẳng vui vẻ tẹo nào nếu nhận ra đôi giày mốt mới nhất của em đã không cánh mà bay, mặc kệ gã có hứa hẹn sẽ mua lại cho em một đôi mới toanh đi chăng nữa.
Thêm một thìa cháo cùng bông cải xanh hấp nhừ, Lưu Diệu Văn mới ti hí hai con mắt ra nhìn Nghiêm Hạo Tường. Giọng khản đặc vì bị ốm, gã nói. - "Xin chào cục cưng."

Em của gã mím chặt môi và chỉ chịu mở ra khi gã dứ dứ thìa cháo đầy ngay trước mặt.

Cái tô rỗng không...Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngoảnh mặt đi, trước khi lại lần nữa chui ngược lại vào cái tổ nhỏ xíu. Bọng mắt đỏ hồng, sưng tấy lên khiến Nghiêm Hạo Tường phải thốt lên đầy xót xa. - "Đứa nào chọc cho khóc? Ai khiến bé Diệu của anh phải khóc vậy?"

Diệu Văn không đáp lời, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy rồi đột ngột chồm dậy, túm chặt lấy eo đối phương, kéo gã lún sâu vào trong đống vải vóc hãy còn lanh tanh bành. Em ngửi thấy được pheromone alpha hương biển mát lành còn đọng lại trên tuyến thể gã trai nọ. Chúng mằn mặn, cay cay nhưng sảng khoái chẳng khác nào có ai vừa ném em vào một thùng nước đá thật lạnh sau một buổi tập thể lực rệu rã khắp người. Khuôn mặt sáng ngời, dáng vẻ cứng cáp với những đường nét thon gầy, mảnh dẻ từ trên đỉnh đầu xuống từng đầu ngón chân...Tất cả đều cho thấy Nghiêm Hạo Tường là một tên thanh niên kĩ tính và biết chăm sóc bản thân rất kĩ càng, chuẩn chỉ. Diệu Văn sụt sịt, mở mắt ra nhìn quanh cái tổ lộn xộn của chính mình, thứ khiến em cảm thấy bản thân vừa bị đả kích một cách sâu sắc và thật nặng nề.

Chao ôi! - Em rít lên nho nhỏ, nghe như tiếng gió lướt qua những ô cửa kính mở rộng vào mùa đông rét buốt. - Cái tổ này chẳng hề xứng đáng lấy một li với Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn bật khóc, khiến Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt ngồi hẳn dậy trong vòng tay ghì chặt của em. Gã vươn người ôm chặt lấy bờ vai căng cứng của người yêu, trải dọc trên sườn mặt em những nụ hôn vụn vặt, dốc sức an ủi omega điển trai trước mặt.

"Thôi nào, cục cưng."

"Em sẽ khiến anh xót xa đến chết mất thôi." - Gã thì thầm, đoạn, để em ngồi hẳn lên đùi gã, trước khi nhấn chìm em giữa những cái hôn môi ướt át, lãng mạn vô cùng tận và thơm phức hương biển ngọt lành. Pheromone omega vẫn dinh dính, ẩm ướt trong không khí, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể hậm hực trong vô vọng. Cảm cúm chết tiệt, nghẹt mũi chết tiệt!

"Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng cái tổ trông xấu tệ." - Diệu Văn gầm gừ, phẫn nộ nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. - "Em vụng về và lộn xộn...Ôi trời ơi, anh sẽ không còn yêu em nữa ư?"

"Anh thậm chí còn không thể ngửi thấy mùi của em."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra như phỗng, căng thẳng níu lấy cơ thể run lên nhè nhẹ của cậu út...tiếng nức nở nhỏ xíu của em lởn vởn bên tai gã, khiến gã trong phút chốc bỗng cảm thấy bất lực. Alpha em ấy yêu không thể ngửi thấy pheromone của em trong lần phát tình đầu tiên, không thể an ủi em hay dành cho em những lời tán dương si mê như em cần phải nhận được...Ôi! Gã nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc em. Diệu Văn đáng thương, tội nghiệp, xinh đẹp và tuyệt vời của đời gã.

"Cục cưng đừng lo. Anh sẽ luôn ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều kì phát tình hơn nữa, chỉ cần đó là điều em muốn." - Nghiêm Hạo Tường vuốt ve bắp đùi thon dài, căng chặt của em, nơi luôn sưng cứng sau những buổi rèn luyện thể lực khắc nghiệt, quấn chặt lấy thắt lưng gã như một sợi dây da. Và bắp tay em, với những đường nét cơ bắp đẹp nổi trội khó có ai bì kịp...Gã bật cười, nghĩ ngợi. Diệu Văn luôn có thể quật gã xuống giường như một con búp bê gãy chân và phản kháng lại gã mỗi khi em cảm thấy bất an hay hoảng sợ...kể cả giờ đây, trong thời khắc mà em đang trở nên nhạy cảm và thiếu thốn tình yêu hơn bao giờ hết, một omega khốn khổ khốn nạn với kì phát tình của chính mình.

"Cái gì kia?" - Diệu Văn sửng sốt, giương đôi con ngươi long lanh ánh nước nhìn Nghiêm Hạo Tường lôi ra một cái hộp bằng bìa các tông từ dưới gầm giường.

"Anh đã định sẽ đưa cho em thứ này khi chúng ta cùng nhau trải qua kì phát tình đầu đời của em."...ý là kì phát tình đúng thời điểm em bước qua tuổi mười tám ấy...quỷ tha ma bắt đồng hồ sinh học dở ẹc...

"Kế hoạch phá sản rồi, nhưng chắc chắn thứ này thuộc về em." - Gã thủ thì, trước khi trao cho em con heo Peppa bằng bông với lớp lông tơ nuột nà, mềm như nhung. Rồi gã hắng giọng, tiếp lời. - "Anh yêu cái tổ em xây, dù cho nó có trông ra sao đi chăng nữa. Heo Peppa này tặng cho em. Hy vọng nó sẽ làm đẹp lòng em, và rồi em cũng sẽ dùng nó để làm đẹp cho tổ của chúng ta sau này."

***

Một buổi tối sóng gió đã qua đi, và cả kì phát tình đầu tiên của Lưu Diệu Văn cũng thế. May mắn thay, Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra cái mũi tắc tịt của mình đã được thông thoáng phần nào...hương cam thảo ngọt ngào, tinh khiết cứ thế xông thẳng vào khứu giác gã khi gã dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng, gầy gò của em thay cho nụ hôn chào buổi sớm. Tên rapper giật thót, ngồi bật dậy như thế có kẻ nào xấu tính mới vừa gắn thêm một cái lò xo dưới mông gã vậy, trong lúc chàng trai trẻ nằm bên cạnh gã bật cười khúc khích.

"Chao ôi, pheromone của em có mùi cam thảo!" - Nghiêm Hạo Tường kêu lên, khóe môi duyên dáng của gã nhô cao đầy sung sướng.

"Đúng rồi đấy, thưa quý ngài biển lạnh." - Diệu Văn hét lên, phấn khởi cọ cọ đỉnh đầu em lên bụng gã. Rồi em chồm dậy, trao cho gã rapper một nụ hôn chớp nhoáng. - "Cảm ơn anh vì con gấu bông. Dĩ nhiên, bây giờ nó là của em..."

"Nhưng em nghĩ là bản thân cũng có quà tặng cho anh." - Em mìm cười. Khuôn mặt em rạng ngời dưới ánh nắng ban mai. - "Chà, em tin chắc là thứ này thuộc về anh."

Nói đoạn, Diệu Văn vươn tay vén gọn đuôi tóc bờm xờm sang một bên, để lộ ra phần gáy thon dài. Trên làn da ngăm ngăm, mượt mà của em, tuyến thể omega sưng phồng, run rẩy dưới hơi điều hòa mát lạnh. Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, rồi gã cũng lao tới, ghì chặt em vào lòng.
Dường như tuyến thể của Lưu Diệu Văn không chỉ đơn thuần là bộ phận phóng thích pheromone nữa, mà gã có thể cảm nhận được tình yêu thương nóng bỏng, ngọt ngào lăn dài trên bờ vai vuông vức, thấm đẫm con người em từ trong ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường trông thấy bản thân hôn lên làn da trần bao bọc lấy khuôn ngực căng đầy của đối phương, trước khi đầu lưỡi gã lướt nhẹ trên tuyến thể nhỏ bé của người nọ.

"Cục cưng ơi, anh sẽ yêu em nhiều chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro