Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi khi yêu đương không cần thiết phải có sự hy sinh của người này dành cho người kia mới là sâu sắc, mà là người này ở cạnh người kia và chấp nhận bản ngã của đối phương, chiều lòng đối phương một cách tự nguyện.]


Nghiêm Hạo Tường muốn đi diễu hành Pride Parade nhưng không thể, Lưu Diệu Văn đã mang cả buổi diễu hành tới gặp Nghiêm Hạo Tường.

***

1.

Nghiêm Hạo Tường muốn đi diễu hành Pride Parade. Như bao người.

Điều này rõ ràng là không thể khi mà đến tận bây giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang kẹt cứng giữa bốn bức tường và tấm gương to tổ chảng ướt đẫm với lớp hơi nước đã đọng lại thật dày, chảy dài từng giọt xuống nền nhà bằng gỗ. Gã nhớ đến căn biệt thự lúc nào cũng phải khóa chặt cổng ra vào, nơi có nhân viên bảo an vạm vỡ đứng chực ở đó suốt hai tư giờ. Gã nhớ đến anh quản lý tất bật chạy ra chạy vào giữa những dãy hành lang nhà đài vừa rộng vừa sâu hun hút như lỗ đen, quyết tự mình ôm đồm hết đồ dùng cá nhân của cả bảy thành viên còn hơn là để cho người nào lạ mặt đụng vào chúng.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường biết tất cả những điều ấy chỉ là điều lệ bảo vệ sự an toàn của gã, thế nên gã cũng chẳng dám bất bình hay nổi cơn tam bành một cách vô cớ với những người đang làm việc chăm chỉ để giữ cho gã được bình an mỗi ngày.

2.

Nghiêm Hạo Tường muốn đi diễu hành Pride Parade.

Nơi có những lá cờ bằng lụa đủ đủ mọi sắc màu rực rỡ, có cái được làm thành huy hiệu cài trên ngực áo, có cái nhỏ xíu chỉ bằng cỡ lòng bàn tay của gã, vung vẩy trong làn gió rạng đông....Lại có cái dài hơn chục mét, vươn mình lên cao đón nắng như một cánh diều thật đẹp xinh, với những cặp đôi còn trẻ hay đã trung tuổi, cao ráo hay nhỏ con,..nép mình bên dưới...Họ nhìn nhau, cười khì, vòng tay ôm chặt lấy đối phương và đặt lên má nhau những nụ hôn ấm áp.

Đường phố rồi sẽ sáng bừng một màu tươi mới, rạo rực và tràn trề niềm tin vào một tương lai hạnh phúc, chứ chẳng buồn tẻ, chán chường như cuộc đời Nghiêm Hạo Tường bây giờ đâu.

"Anh ổn không?" - Lưu Diệu Văn ngồi xuống trước mắt gã, đôi mắt em ánh lên vẻ lo lắng trong khi hai bàn tay em níu lấy vạt áo gã đầy lưỡng lự, rụt rè.

"A...Anh có..." - Nghiêm Hạo Tường cúi gằm mặt xuống rồi đáp, giọng nhỏ xíu như thể gã đang thì thầm. - "Mà chắc là không...anh không biết nữa."

Diệu Văn nghiêng đầu, trước khi chồm hẳn người dậy, kéo tay rapper về phía mình. Lồng ngực cả hai áp vào nhau chỉ cách một lớp vải áo phông đã ướt sũng mồ hôi, cậu út có thể trông thấy làn da sau gáy người yêu trắng bóc như trứng gà, khẽ sần lên từng nốt đỏ be bé vì dị ứng thời tiết. Nắng vàng xuyên qua ô kính cửa sổ, hắt lên tấm lưng hai người gầy gò và co quắp.

Có mùi nước xả vải thơm nồng lẫn trong hương nước hoa man mát của Nghiêm Hạo Tường.

Có đóa hoa rẻ quạt lìa cành, bị gió tạt cho bay ngược chiều, vướng lại trên khung sắt cửa sổ nhô hẳn ra phía ngoài ban công.

Đôi mắt Diệu Văn thường ngày màu nâu sẫm, giờ đây sáng rực lên một màu caramel ngọt ngào như đường, như sữa, ngây thơ và dễ thương như một giấc chiêm bao, nơi Nghiêm Hạo Tường đánh liều mạo hiểm tất cả mọi thứ vì một lần được sống thật với chính mình.

"Em yêu anh." - Cậu út thủ thỉ trong cơn mơ màng. - "Yêu rất nhiều."

"Việc là người nổi tiếng không có nghĩa chúng ta phải trở thành một con rối. Một vài điều không thể thổ lộ trước bất cứ ai, nhưng giờ đây đã khác vì anh có em ở cạnh bên, phải không?"

"Đừng giấu giếm em, cũng đừng để em tồn tại bên ngoài cái ôm dịu dàng của anh."

Mười ngón tay đan xen vào nhau, siết lại thật chặt. Gã gục đầu lên vai người yêu, mặc cho những nụ hôn vụn vặt của Diệu Văn cứ thể trải dài trên khuôn mặt gã.

3.

Nghiêm Hạo Tường muốn đi diễu hành Pride Parade.

Vẫn như bao lần, khao khát ấy sẽ chẳng đời nào được thỏa mãn...chỉ có cái ôm rộng mở của Diệu Văn vẫn đang níu giữ tâm hồn gã lại với cuộc đời và nói cho gã biết, có một chàng trai trẻ chấp nhận, yêu thương gã bằng trái tim trắng trong vô ngần.

Chàng ta hạnh phúc và tươi tắn.

Chàng ta là linh hồn toàn năng có thể nâng bổng gã từ dưới cõi nhân gian bay cao lên tận chín tầng mây, chẳng có gì trong tay, chỉ bằng những cái hôn lên môi và đầu lưỡi quấn quít, hơi ấm sẽ chạy dọc sống lưng gầy của gã, khiến nó tê rần như vừa bị điện giật.

Nhưng gã yêu cảm giác ấy. Ánh mắt giao nhau rồi Lưu Diệu Văn sẽ sải chân từng bước dài về phía trước, đòi hỏi từ gã thật nhiều cái chạm âu yếm lên làn da trần trụi mỗi khi cả hai có được một cơ hội hiếm hoi để bầu bạn mà không bị bất cứ ai làm phiền.

Tiếng nước chảy tràn qua màng nhĩ. Bể bơi trong nhà vắng tanh không một bóng người, chỉ có hơi nước dày đặc lấp kín khoang phổi mỗi lần hô hấp và âm thanh hơi thở phì phò những lần đôi bàn tay Nghiêm Hạo Tường khỏa nước nghe "róc...rách". Đôi bàn chân ai bước đi dọc theo lối cầu thang dẫn xuống bể thật nhẹ nhàng và rón rén...Ấy thế mà gã nghe thấy rõ mồn một. Hương nước hoa thơm ngọt dịu dàng vươn mình về phía trước, xẹt qua ánh nắng vàng vọt thắm đượm lá xanh với những đóa rẻ quạt rụng tả tơi rồi bị cuốn phăng theo chiều gió.

Trước mặt gã, Lưu Diệu Văn ngồi quỳ trên bậc thang. Làn da ngăm ngăm màu mật ong sáng lên ánh nước, bóng loáng. Và mặc dầu đôi mắt gã đã mờ hẳn đi do ngâm nước, Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể ngắm nhìn cơ thể người yêu, trần trụi và mềm mại bên dưới lá cờ bảy sắc cầu vồng bằng lụa dài chấm đất. Hai má Diệu Văn đỏ ửng lên, phơn phớt và ẩm ướt trông chẳng khác nào trái đào chín nẫu đã dần dà lên men, chua chua chát chát.

"Xin chào tình yêu của đời em." - Cậu út nheo mắt, bật cười khúc khích trước khi cúi người, vươn tay níu chặt lấy vai Nghiêm Hạo Tường. Hơi thở nóng ấm phả lên chóp mũi, thơm phức mùi kem đánh răng the mát vị bạc hà cay. - "Em không thể đưa anh tới buổi diễu hành Pride Parade, nhưng hy vọng sự tồn tại của em ở đây có thể bù đắp cho anh một phần nào đó."

"Hoặc không thì ít ra chừng đó cũng đủ rõ ràng để anh nhận ra em yêu anh nhiều ra sao."

Nghiêm Hạo Tường để Diệu Văn ôm cổ gã, đôi chân em quấn chặt lấy thắt lưng gầy và nhỏ, bắp tay siết chặt và căng lên từng đường nét thật xinh đẹp. Cứ như vậy, gã kéo tuột em xuống nước. Lá cờ bằng lụa nổi bập bềnh, dính hẳn lên làn da bánh mật của Diệu Văn, nương theo ánh sáng mà hắt lên khuôn mặt em từng sắc màu rạng rỡ.

Tay rapper không quá giỏi ví von, nhưng có khi linh hồn em cũng tươi tắn và rạng rỡ hệt như vậy.

Nếu không phải thì cớ làm sao em lại khiến gã rung động và si mê nhiều đến thế? Sẽ chẳng thể là khuôn mặt em khiến gã đau điếng người mà luôn là hai mắt em lấp lánh trời sao, khóe môi em duyên dáng và từng cử chỉ cưng chiều vương vấn trên lồng ngực, xương cánh bướm và bắp đùi sưng tấy.

Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy eo người tình, nhẹ nhàng ôm theo Diệu Văn cùng gã chìm vào trong làn nước xanh ngắt. Mực nước đã cao quá đầu người nhưng Hạo Tường vẫn có thể trông thấy đôi mắt em nhắm nghiền khe khẽ mấp máy. Diệu Văn thả trôi lá cờ khiến nó trôi nổi, dập dềnh rồi dạt vào đâu đó, trước khi rướn người về phía trước, đặt lên môi Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn thoáng qua.

"Happy pride, my dear!"

Gã hổn hển, muốn thốt ra điều gì từ cổ họng nhưng áp suất nước chẹn lên lồng ngực khiến Hạo Tường run lên bần bật. Nhưng Diệu Văn cũng không cần thiết phải lắng nghe nhiều thêm nữa, vì dù có là gì thì em biết đó cũng đều là những lời yêu thương chân thành mơn man trên má...bởi em hiểu, gã cũng yêu và trân trọng em nhiều như cách em nuông chiều và bao bọc lấy thân xác gầy còm của gã vậy...

Hôn nhé?

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, khép hờ đôi mắt để bờ môi Diệu Văn áp lên da môi gã thô ráp. Sũng nước và nồng nặc mùi clo, nhưng gã biết bản thân đang hạnh phúc khôn tả xiết khi mắt, môi của em và gã tìm nhau, dưới lá cờ tự hào vẫn trôi nổi, kiêu hãnh trên mái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro