"Con bò treo cửa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương truyện không phải là Con bò treo cửa, mà là "Con bò treo cửa". Đây là tên một tập truyện ngắn của tác giả Vũ Quỳnh Hương, mình đã đọc quyển này từ lâu lắm rồi nên thú thật với mọi người mình cũng chẳng rõ nó còn được bán nữa hay không =)))))) nhưng mọi người có thể tìm mua cuốn này trên mạng thử xem nhé =)))))))


Văn không nhớ bản thân bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh tự khi nào, nhưng nó nhớ cuộc đời nó, tuy lộn tùng phèo và rối nùi, thì vẫn cứ luôn xoay xung quanh mấy tòa nhà khu tập thể trong lòng Phố Huế đã xuống cấp, nằm sâu giữa những con hẻm chợ Trời tấp nập người qua.

Khu chung cư cấp bốn với những bức tường mặt tiền tối sầm màu vôi vữa, bê bết và mọc đầy rêu trơn ướt một màu xanh mỗi khi trời đổ mưa, có những nắp cống bằng bê tông đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, cứ hễ có chiếc xe máy nào chạy qua là bập bênh lên xuống, bắn tung những vũng nước đọng hôi tanh mùi bùn đất. Khung sắt chắn ngang ô cửa sổ, chằng chịt sợi dây thừng vắt ngang, chất trên đó là hằng hà sa số những móc treo quần áo đủ mọi màu sắc. Văn nheo mắt, nó đứng dưới mái hiên trú mưa. Nhà ai lại ngang nhiên phơi quần áo ngoài giá treo giữa cái tiết trời sình lầy này thế nhỉ? Nước cứ vậy mà nhỏ tong tỏng từng giọt lên trán và lên đôi gò má bầu bĩnh, tươi xinh...

Chợ Trời chiều hôm tấp nập đủ loại người qua. Có dáng hình lướt qua như một cơn gió, nhẹ bẫng và vô hình, Văn rồi sẽ quên khuấy đi mất chỉ sau vài khắc. Có những ai ai khác, đặc sắc và màu mè hơn gấp nhiều lần, như cô nàng má đỏ, môi hồng với hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp ghé qua sạp bán hoa, chắc là Văn sẽ nhớ tới cô lâu hơn một chút...Nhớ tới cô trong nhiều khắc, nhiều giờ và nhiều ngày, nhưng chung quy thì cô nàng vẫn chỉ là một trong số vô vàn người lạ kéo dài bước chân giữa các con ngõ chợ Trời, mờ nhạt dần đi rồi biến mất hẳn giữa đám đông tấp nập. Trời nắng chang chang nhưng mặt đường bê tông vẫn ướt sũng. Văn đứng nép mình bên dưới bóng chiếc quạt tản nhiệt điều hòa treo chênh vênh phía trên tầng lầu...tong tỏng, tong tỏng, nước điều hòa bị nghẽn tắc trong đường ống nhẹ nhàng nhỏ giọt lên trán thằng bé con, nghe mà nhức cái đầu.

Nhà hàng xóm ở đối diện nhà Văn, không biết người phụ nữ độc thân đó làm nghề gì nhưng nó đoán ắt hẳn cô phải làm việc gì liên quan đến đầu óc, bởi mỗi lần ghé chơi, không khi nào Văn có thể thôi choáng ngợp trước đống sách vở chất chồng cao chạm trần nhà, hay những cuốn truyện ngắn xếp gọn lấp đầy bàn nước.

"Thích hả? Có muốn mượn về đọc không?" - Tên con trai hai mắt sáng ngời đứng trên gác xép, lấp ló thò đầu ra qua lan can sắt sơn màu xanh lục.

Ấy là con trai cô hàng xóm. Mái tóc đen, mỏng như tơ khẽ bay bay dưới làn gió quạt trần phe phẩy. Thằng cu mới lên lớp sáu, chân tay gầy tong teo như que củi, trông nó như bơi được giữa cái áo phông in họa tiết siêu nhân rộng thùng thình. Nét mặt lạnh băng như tiền mà nghiêm nghị thấy ghét. Nhưng Văn không sợ...

"Em không cần, nhà em cũng có sách." - Nó lí nhí trong cổ họng.

Cậu trai trẻ kia đáp. - "Toàn truyện tranh đúng không?"

"Nào có..." - Văn mím môi. Trái tim nó chộn rộn trong lồng ngực, cảm giác nôn nao của một kẻ vừa mới mở miệng đã bị chọc đúng điểm yếu.

"Có gì đáng sợ đâu mà nói bé thế. Chẳng nghe được gì cả." - Cậu chàng khẽ mỉm cười, lục từ trong đống sách vở trên bàn học ra một cuốn sách mỏng lét có phần bìa bọc đã nát bấy...nhưng từ xa, Văn vẫn có thể trông thấy sắc xanh lá sáng lên dưới ánh đèn bàn. Bìa sách in hình một con bò với những đường nét xiên xẹo trông đến là ngu ngốc...nhưng Văn vẫn đưa hai tay ra nhận lấy thật lễ phép như một thói quen.

"Không sợ ngã thì sẽ không bao giờ ngã. Càng lớn thì ngã càng đau. Khi lớn rồi thì ngã ở đâu cũng cố giấu không cho mẹ biết. Chiến tranh, rất có thể cũng chỉ là trò nghịch dại của con người...."

Tên con trai nghiêng đầu. Ánh đèn bàn học hắt lên bóng lưng, khiến cậu ta sáng rực lên như có vầng hào quang bao bọc. Rồi cứ thế, cả cậu, cả tập truyện "Con bò treo cửa", cứ thế đi vào giữa những trang đời Phố Huế của Văn, như một người lạ mặt mà cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào chôn vùi hay lãng quên.

***

Cậu con trai nhà cô hàng xóm tên là Tường. Mặt mũi sáng sủa, tính cách lại điềm đạm, chững chạc vô cùng, thế là Tường nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ con nổi tiếng nhất khu tập thể nhà C Phố Huế. Nhưng Tường chẳng quan tâm, khuôn mặt trắng phớ như cái bánh bao của cậu nhóc chỉ tươi tỉnh lên đôi chút mỗi lần có Văn ghé qua thăm mà thôi.

"Này, biết gì không?" - Văn thỏ thẻ vào tai người anh hàng xóm rồi nở nụ cười toe toét. - "Em chuẩn bị thay răng rồi đấy."

Cái răng sữa nhỏ xíu khi trước còn bám chặt cứng vào phần thịt lợi màu hồng hồng, giờ đây đã lung lay muốn rời cả ra, chỉ còn lại chân răng nhỏ xíu vẫn còn ngoan cố bám trụ.

"Thì phải đi nha sĩ chứ, sao lại nói với anh?" - Giọng Tường ngày bé con còn ngây thơ và trong vắt.

"Ghê chết đi được, cô nha sĩ cầm cái kìm rồi vặn răng em như vặn đinh ốc, bu lông ấy." - Nó bĩu môi. - "Hay anh nhổ cho em?"

"..."

"Em mang cả cuộn chỉ theo rồi đây."

Tường thở dài. Tường vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan. Tự ý vặt răng cho người khác thì rõ ràng không phải điều sẽ nằm trong danh sách những việc một đứa trẻ ngoan sẽ làm.

Nhưng rồi đôi bàn tay Tường vẫn nhẹ nhàng cột chắc sợi chỉ lên cái răng sữa lung lay của Văn. Hai mắt nó nhắm tịt lại, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, làm bết cả hai bên tóc mai.

"Sợ hả?"

Văn híp chặt hai mắt. Miệng mở rộng, đầu lưỡi đỏ hồng, nhớp dính nước bọt co rụt cả vào trong, trốn tránh hết cỡ cho khỏi chạm vào cái răng sắp rụng.

"Khiếp chưa, buộc có sợi chỉ mà tưởng ròng cả dây xích sắt vào miệng cơ chứ."

Thằng nhóc lớn tuổi hơn đứng thẳng người dậy, trước khi kéo tuột Văn về phía mình, khe khẽ vuốt ve đôi bàn tay rồi đặt lên má nó một nụ hôn phơn phớt. Tường ậm ừ trong cổ họng. - "Lúc anh sợ, mẹ hay làm vậy."

Nhưng hết sợ chẳng có nghĩa là hết đau. Cánh cửa bằng gỗ dày và nặng đóng sập lại theo lực cánh tay của Tường, kéo theo cả một đầu thừa ra từ sợi chỉ buộc chặt cứng lấy cái răng của Văn. Theo lý thuyết thì đáng ra cái răng phải rụng ra luôn và treo ngược chân trên sợi chỉ...Nhưng chắc ngày hôm đó ông trời chẳng thấy Văn ngoan, thế là cái răng sữa vỡ làm đôi ngay trong khoang miệng rồi kẹt ở đó, đau và nhức như một cục sỏi vụn kẹt giữa cái lỗ thủng sâu hoắm.

Kết cục, mẹ nó sau đó phải chở nó đến nha sĩ để lấy nốt mẩu chân răng bị vỡ, còn máu thì cứ ri rỉ chảy ra, mặn chát cả khoang miệng dọc đường tới bệnh viện.

"Thế là đi tong cả chục ngàn."

Về phía thằng Văn, lần đầu tiên nó nhận ra một điều, thì ra có đôi khi một nửa cũng có thể "lớn" hơn cái nguyên vẹn nhiều lắm. Nhưng Văn vẫn thấy hạnh phúc vì ít ra lần đi viện này, cô nha sĩ không cần phải dùng kìm vặn răng sữa như những gì nó từng đọc được. Cô bé con trong "Con bò treo cửa" vẫn ở lại mãi cùng thời gian với cái hốc răng rụng trống huơ trống hoác và cái cằm nứt toác đầy máu, nhưng chiếc răng rụng đầu đời của Văn thì nằm gọn lỏn dưới nền nhà Tường, có mẩu chỉ thừa quấn quanh.

Tiếng nước nhỏ tong tỏng lên mái hiên lợp tôn vẫn luôn ám ảnh lấy hai đứa trẻ con mỗi khi Hà Nội nổi giông bão. Cuối tháng mười, tiết trời vừa rét lạnh vừa ẩm ướt, Văn chùm cái áo phao lên người Tường rồi lặng lẽ rúc đầu vào trong lòng người đối diện, bất chấp sự chật chội, bức bối bủa vây, bất chấp luôn cả hơi thở lạnh lẽo của Tường phả lên gáy nó theo từng nhịp hô hấp.

"Này..."

Hai má Văn đỏ ửng. Đôi môi mấp máy nhưng vẫn chẳng có lời nào thốt được nên lời.

"Chúng mình như thế này, có trông kì cục quá không nhỉ?" - Tường nghiêng đầu, cậu thiếu niên độ tuổi mười lăm, mười sáu, hai má hốc hác để lộ xương gò má nhô cao. Làn da có phần thô ráp, li ti từng nốt mụn trứng cá sần hẳn lên, có chỗ sưng tấy lên, đỏ ửng. Chỉ có đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh là vẫn ngọt ngào, trong sáng hệt như những ngày thơ bé. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung lên vì gió tạt của Văn, khiến cơ thể nó run lên khe khẽ.

Tiết trời mưa lạnh và rét buốt, nhưng dưới hàng lông mi ươn ướt nước mưa, Văn như thấy ráng nắng chiều phủ lên mái tóc Tường, ấm áp. Có thể đó không phải là nắng thật, mà chỉ là ảo giác tốt đẹp của Văn về sự ngọt ngào, dịu dàng của Tường mà thôi.

Con bò bằng bông treo ngang cửa là cách mà một người bố nhắc nhở cô con gái ngờ nghệch, hay quên của mình, rằng phải nhớ tắt đèn, tắt điện trước khi rời khỏi phòng. Giống như nụ cười và cái hôn lên má từ Tường, cứ lủng lẳng và treo nặng trĩu nơi đầu tim, nhắc cho thằng Văn cứ nhớ mãi về những xúc cảm quái dị quấn chặt mắt và môi mỗi khi hai đứa chụm đầu sát vào nhau, để cho hơi thở thơm ngát mùi kẹo cao su của Tường chạm nhẹ lên gò má Văn ướt nóng. Khác nỗi, cô bé kia sẽ quên, nhưng Văn không quên. Hoặc giả như lý trí nó quên thì cơ thể nó cũng sẽ khắc ghi mọi rung động lạ kì khi nó nép gọn trong lòng người anh lớn kia mỗi chiều tan học về.

Con bò bằng bông qua thời gian đã ngả màu ố vàng, thuốc tẩy cũng không còn khả năng đưa nó trở về với sắc màu nguyên thủy được nữa...chỉ có tâm hồn của Văn là vẫn mãi trong trắng và nhiệt tình với trái tim của chính mình, hệt như những ngày đầu tiên.

Nước nhỏ giọt trên mái hiên, trôi theo mái hiên dốc thoai thoải rồi rơi xuống đỉnh đầu thằng bé con, lạnh buốt giá.

"Róc rách...róc rách...", Tường không biết đã đành, nhưng có thể thằng Văn cũng chẳng nhận ra, mấy giọt nước đọng ấy đã dần dà nuôi dưỡng cả một mối tình thuở thiếu thời giữa lòng Hà Nội yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro